Hôm đó, vừa về đến nhà, bước chân vào phòng khách thì tôi thấy dưới sàn có vài mảnh ngọc nhỏ, đứng bên cạnh là chị Lý - giúp việc nhà tôi. Tôi vội chạy lại gần nhìn cho kỹ, rồi tim chợt thắt lại khi nhận ra đó chính là chiếc vòng tay chồng quá cố từng tặng cho tôi vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày cưới.
Tôi đứng sững giữa nhà, tay run lên vì tức giận. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ rằng chiếc vòng bị chị Lý làm vỡ, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, hỏi lại giúp việc:
- Cái vòng này… sao lại thành ra thế này?
Chị Lý im lặng vài giây rồi nói:
- Là do tôi…
Nghe đến đó, tôi không muốn nghe thêm nữa. Tôi quay vào phòng lấy tiền, định bụng sẽ cho chị nghỉ việc ngay trong ngày. Chị có tốt đến đâu, nhưng đã làm vỡ thứ quan trọng như vậy thì cũng không thể tiếp tục ở lại. Nhưng khi tôi quay ra, mọi chuyện lại rẽ sang hướng hoàn toàn khác.
Chị Lý tháo tạp dề, đặt lên ghế rồi nói:
- Chị không cần đuổi tôi, tôi tự nghỉ. Nhưng trước khi đi, có chuyện này tôi phải nói rõ.

Tôi đã định cho chị giúp việc nghỉ làm ngay ngày hôm đó. (Ảnh minh họa)
Nói rồi, chị lấy trong túi ra một cuốn sổ đỏ đặt lên bàn. Tôi chết lặng, vì đó là cuốn sổ đỏ của căn nhà tôi. Tôi đã cất nó trong ngăn tủ, khóa cẩn thận và chìa khóa cũng đã giấu kín, vậy mà giờ nó lại ở đây. Tôi hỏi ngay chị giúp việc:
- Sao chị lại có cái này?
Lúc đó, chị Lý mới kể lại chuyện vừa xảy ra.
Hóa ra, trước khi tôi về đến nhà, con trai tôi cũng đã về chứ không hề đi công tác như nó nói. Nó còn dẫn theo một người đàn ông lạ. Hai người nói chuyện với nhau về việc mang căn nhà này đi thế chấp để vay tiền.
Chị Lý khi đó đang nấu cơm trong bếp, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện đó nên thấy bất thường. Rồi chị bắt gặp con tôi đang lục tìm chìa khóa, mở ngăn kéo lấy sổ đỏ. Chị hoảng quá nên chạy lại ngăn rồi hai bên giằng co. Trong lúc đó, chiếc vòng ngọc mà tôi thường đặt trong hộp trên bàn bị hất rơi xuống đất và vỡ tan.
Nghe đến đây, tôi bắt đầu thấy lạnh người. Nhưng điều khiến tôi thực sự sụp đổ là phần sau.
Chị Lý nói, trước khi rời đi, con trai tôi còn đe dọa chị. Nó bảo nếu chị ấy dám nói ra, nó sẽ đổ hết lỗi cho chị, rằng chị làm vỡ vòng và định ăn cắp sổ đỏ của chủ nhà. Tôi vẫn chưa dám tin hoàn toàn cho đến khi chị Lý mở điện thoại ra và bật một đoạn ghi âm. Trong đó là giọng con trai tôi, rõ ràng từng chữ:
- Bà dám nói thì tôi sẽ bảo bà làm vỡ vòng tay, còn định trộm sổ đổ, đồ của chủ, xem mẹ tôi tin tôi hay tin bà.
Chỉ một câu thôi mà tôi đứng không vững nổi nữa. Người mà tôi luôn tin tưởng, luôn nghĩ là chỗ dựa của mình lại đang tính toán chính mẹ ruột.

Chỉ một câu của chị giúp việc thôi mà tôi đứng không vững nổi nữa. (Ảnh minh họa)
Tôi gọi điện bảo nó về nhà ngay. Nửa tiếng sau, nó xuất hiện. Vừa nhìn thấy cuốn sổ đỏ trên bàn, nó thoáng sững lạ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Nó nhìn sang chị Lý rồi nói ngay:
- Có chuyện gì vậy mẹ? Có phải bà này lấy trộm sổ đỏ nhà mình không? Con đã nói rồi, bà này có tính táy máy chân tay mà mẹ không nghe.
Tôi nhìn nó, lòng đau đến mức không còn giận nổi nữa. Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi nó:
- Chiếc vòng là ai làm vỡ?
Nó không ngần ngại:
- Nhà này chỉ có mẹ, con và bà ta. Mấy hôm nay con không ở nhà. Mẹ không làm thì chỉ có bà ta chứ ai vào đây nữa.
Chị Lý không nói gì, chỉ mở lại đoạn ghi âm. Căn phòng im lặng đến nghẹt thở. Con trai tôi đứng sững, không nói được lời nào. Tôi bước đến, tát nó một cái. Tay tôi run, nhưng lòng thì lạnh. Tôi nói:
- Nhà này là của mẹ. Con đừng bao giờ nghĩ đến chuyện động vào nữa.
Nó không cãi, chỉ cúi đầu rồi quay lưng đi ra cửa. Cánh cửa đóng lại, tôi ngồi xuống mà nước mắt cứ thế rơi.
Xem thêm: Tưởng thuê được giúp việc ưng ý, nào ngờ nghe đoạn nói chuyện của cô ta với chồng, tôi hốt hoảng nghỉ việc ở nhà
Chiếc vòng sau đó được mang đi sửa lại nhưng không thể nguyên vẹn như trước, những vết nứt vẫn còn đó. Tôi nghĩ, lòng người chắc cũng vậy.
Sau chuyện đó, tôi giữ chị Lý ở lại, không phải vì tôi cần người giúp việc mà vì tôi hiểu trong lúc khó khăn nhất, người đứng về phía mình chưa chắc là người thân. Còn con trai tôi, tôi vẫn thương, nhưng niềm tin thì đã không còn như trước nữa.
Có lẽ đến tuổi này, tôi mới hiểu không phải cứ máu mủ là sẽ không làm mình tổn thương, và cũng không phải người ngoài thì sẽ vô tâm. Đôi khi, chính những người mình không ngờ tới lại là người giữ cho mình không gục ngã.