Cách đây 2 năm trước, tôi gặp Tuấn chồng mình trong một hoàn cảnh trớ trêu. Khi đó, tôi vừa chia tay mối tình đầu đẹp như mơ của mình. Cũng chỉ vì anh ta phản bội tôi. Khi đó, tôi vừa chạy vừa khóc thì va vào Tuấn. Tuấn đỡ tôi dậy, thấy tôi khóc, Tuấn đã đi theo làm quen rồi hai đứa nói chuyện với nhau rất lâu.
Về sau, tôi và Tuấn thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện. Hai đứa còn trao đổi với nhau địa chỉ nhà để thi thoảng đến chơi. Vì nhà gần nên chúng tôi thường xuyên gặp nhau, anh đến chơi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bố mẹ tôi. Cũng bởi anh khá gần gũi, nhanh nhẹn lại là con nhà gia giáo đúng kiểu mẫu bố mẹ tôi vẫn thường đưa ra khi nói về vấn đề chọn chồng cho con gái.
Tình cảm đến lúc nào hai đứa cũng chẳng hay. Tôi chỉ nhớ, một buổi chiều mùng 8/3 sau 3 tháng hai đứa quen nhau, Tuấn tỏ tình. Và tất nhiên tôi chẳng có lý do gì để từ chối người yêu tuyệt vời như anh.
Tôi biết phải làm sao đây- Ảnh minh họa
Trong khoảng thời gian yêu thương, Tuấn rất quan tâm tới tôi. Anh chiều chuộng tôi hết mực, anh mua tặng tôi những thứ mà tôi thích. Anh cũng chưa một lần than phiền về kinh tế mỗi khi hai đứa ở bên nhau. Anh cũng hứa hẹn sau này khi cưới, anh sẽ “giao nộp” hết lương và sổ tiết kiệm cho tôi.
Tôi đã rất tin tưởng anh cho tới ngày chúng tôi cưới nhau. Xin nói thêm, khi đó tôi đã mang thai được 5 tháng. Ngày vu quy, khi anh đang chuẩn bị trao nhẫn cưới cho tôi thì đột nhiên một cô gái trẻ măng xuất hiện. Không nói không rằng, cô ta đã đi thẳng lên chỗ chồng tôi và cho anh một cái tát ai nghe thấy cũng biết nó rất đau.
Sau đó, cô ta nói anh đểu giả và chỉ vào bụng mình rồi nói: "Anh xử lý thế nào với cái thai này". Cô ta yêu cầu anh hủy đám cưới và chịu trách nhiệm về cái thai đó. Khi tôi chưa kịp hỏi anh chuyện gì đang diễn ra thì mẹ cô gái đó cũng xông vào lễ cưới và chửi ầm lên.
Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng, cắt không còn giọt máu của anh, tôi sốc và xỉu ngay tại chỗ lúc đó. Tôi cũng không biết sau đó mọi chuyện thế nào. Chỉ nhớ rằng tôi tỉnh dậy, anh và mọi người ai cũng hốt hoảng luống cuống hỏi han tôi đủ điều? Còn anh ôm lấy tôi rối rít xin lỗi.
Đêm tân hôn hôm ấy là một hôm khá dài với tôi và anh. Chúng tôi mỗi đứa ngồi một góc giường, anh im lặng nhìn tôi nước mắt ngắn dài. Sau khi thấy tôi nguôi ngoai, anh mới lại gần nắm tay tôi rối rít xin lỗi. Anh thú nhận tác giả của cái thai đó chính là do anh.
Anh cũng nói anh thật sự hối hận và anh chưa bao giờ muốn tôi bị tổn thương. Tất cả đã vượt qua tầm kiểm soát của anh và anh muốn tôi hiểu, tôi là người anh ấy yêu thương nhất chứ không phải ai khác.
Anh cũng khẳng định, anh và cô ta không hề có quan hệ yêu đương gì nữa. Anh kể, 3 năm trước khi cô ta mới về cơ quan, anh có một thời gian hẹn hò với cô ta. Nhưng họ chia tay chóng vánh sau 7 tháng bên nhau. Còn chuyện cái thai, là do 3 tháng trước cơ quan anh liên hoan, hôm đó anh say và trót lỡ vào nhà nghỉ với cô ta...
Tôi thật sự có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng bi kịch tưởng chừng như chỉ có trên phim ảnh ấy lại ‘vận’ vào cuộc đời tôi. Tôi đã vô cùng đau khổ, tôi đã muốn từ bỏ tất cả, nhưng tôi không thể làm thế được chỉ vì đứa con mà tôi đang mang trong mình.
Con tôi đã có hình hài, tôi vẫn nghe thế con tôi “máy” mỗi ngày. Nó như nhắc nhở tôi phải làm tốt trách nhiệm của một người mẹ. Vậy sao tôi nỡ làm đau lòng con mình, nhưng sống cùng anh, người chồng bội bạc ấy, liệu tôi còn chịu đựng nổi đến bao giờ đây? Anh đã phản bội tôi khi mối quan hệ giữa chúng tôi đang tươi đẹp.
Anh đã quỳ xin tôi tha thứ. Anh nói sẽ tìm mọi cách giải quyết êm xuôi cái thai đó. Nhưng tôi nghe mà lòng đau đớn vô cùng. Anh nói ‘giải quyết’ cứ như dễ lắm, cái thai nó cũng là một con người, anh đâu thể nói làm gì là làm được. Giờ tôi đau khổ quá mọi người ạ. Tôi chẳng ngờ ngày vui của mình lại ra nông nỗi như thế. Tôi biết phải làm sao đây mọi người ơi?
Theo ĐSPL