Gửi 20 triệu/tháng báo hiếu bố mẹ vợ, một lần về thăm tôi quyết không gửi đồng nào nữa

Khi bước vào trong, tôi thấy ông bà và hai đứa nhỏ đang ngồi ăn cơm. Trên mâm chỉ có đĩa rau luộc, vài miếng trứng rán và đậu phụ. Con trai lớn của tôi đang gắp mấy hạt lạc, con bé út thì chỉ chấm cơm với nước canh rau. Tôi nghẹn lại.

Tôi năm nay 35 tuổi, vợ kém tôi 3 tuổi. Cả hai vợ chồng đều làm việc ở thành phố, thu nhập tổng cộng khoảng 100 triệu mỗi tháng. So với nhiều người, cuộc sống của chúng tôi được xem là ổn định, có nhà riêng, có xe, có công việc tốt. Nhưng cái giá phải trả cho sự ổn định ấy là quỹ thời gian cho gia đình gần như bằng không.

Hai vợ chồng đi làm từ sáng đến tối, con lớn 7 tuổi, con nhỏ mới 2 tuổi. Chúng tôi thương con lắm, nhưng đành gửi hai đứa về quê cho ông bà ngoại chăm sóc và cho đi học gần đó. Mỗi tháng, vợ tôi đều gửi 20 triệu về, nói là tiền nuôi hai cháu nhưng thực chất là chút lòng biết ơn báo hiếu vì ông bà đã vất vả giúp con cái. Bởi ngoài 20 triệu này, mỗi tháng chúng tôi chủ động đóng tiền học cho con, chu chấp lương thực thực phẩm và mua nhiều đồ dùng sinh hoạt khác.

Tôi cũng thấy vậy là hợp lý. Ở quê, chi phí đâu có nhiều, 20 triệu đủ để ông bà và hai cháu sống thoải mái mà còn có khoản tiết kiệm cho tuổi già.

Ảnh minh họa

Thường thì mỗi tháng, hai vợ chồng tôi cố gắng thu xếp về thăm con hai lần, mang theo nhiều đồ dùng về, cuối tuần nào rảnh cũng gọi video, hỏi han chuyện học hành, ăn uống.

Nhưng tháng trước, vợ tôi bận, tôi về quê một mình. Tôi vẫn nghĩ chuyến về này sẽ bình thường như mọi lần - thăm con, thăm bố mẹ vợ, rồi lại trở lại thành phố. Nhưng không ngờ, chỉ một buổi tối, tôi nhìn thấy và nghe được những điều khiến mình suy nghĩ rất nhiều.

Vừa bước vào sân, tôi đã nghe tiếng mẹ vợ từ trong nhà vọng ra, giọng đầy than thở:

– Tháng này sắp hết tiền rồi mà chưa thấy vợ chồng con gái gửi tiền về.

Rồi tiếng bố vợ đáp lại:

– Để mai tôi gọi điện hỏi, chứ cứ thế này thì lấy gì mà chi tiêu.

Tôi đứng ngoài cửa mà ngạc nhiên. Mới đầu tháng, vợ tôi vừa chuyển tiền hôm mùng 3. Sao lại hết sớm như vậy?

Khi bước vào trong, tôi thấy ông bà và hai đứa nhỏ đang ngồi ăn cơm. Trên mâm chỉ có đĩa rau luộc, vài miếng trứng rán và đậu phụ. Con trai lớn của tôi đang gắp mấy hạt lạc, con bé út thì chỉ chấm cơm với nước canh rau. Tôi nghẹn lại.

Ảnh minh họa

Thấy tôi về bất ngờ, ông bà giật mình rồi mau chóng thu dọn mâm cơm như thể sợ tôi phát hiện ra điều gì đó. Tôi biết ý vậy nên cũng giả vờ không quan tâm.

Lúc sau, tôi mới hỏi nhỏ con mình:

– Hai con dạo này ăn uống thế nào?

Thằng lớn cúi mặt, nói nhỏ:

– Ông bà cho con ăn ít lắm bố ơi, mỗi bữa chỉ được một bát cơm thôi, có hôm đói con xin thêm thì bà mắng. Một tuần mới có một bữa thịt hoặc cá thôi, còn lại toàn ăn rau, trứng, đậu.

Tôi nghe mà sững người. 20 triệu mỗi tháng – ở quê, số tiền đó là cả một khoản lớn. Vậy mà các con tôi lại ăn uống khổ sở như thế này?

Tối hôm đó, tôi ngồi trò chuyện với bố mẹ vợ. Ông bà vẫn niềm nở, khen tôi về chơi, bảo “các cháu ngoan lắm, ăn uống tốt lắm”, rồi khéo léo nhắc khéo:

– Tháng này vợ chồng bận quá chắc quên gửi tiền rồi hả con?

Tôi bình tĩnh đáp:

– Dạ, nhà con vẫn gửi đều hàng tháng ạ. Mới chuyển mùng 3 vừa rồi, mẹ chưa nhận được sao?

Hai ông bà nhìn nhau, rồi mẹ vợ cười gượng:

– À, chắc tôi quên, tại dạo này nhiều khoản phải chi.

Ảnh minh họa

Tôi biết có gì đó không ổn, nhưng không muốn làm căng trước mặt các con. Đêm đó, tôi nằm trong phòng cạnh phòng ông bà. Đang mơ màng thì nghe tiếng điện thoại. Giọng bố vợ:

– Con ơi, gửi cho bố mẹ ít tiền đi, tháng này thiếu quá rồi.

Giọng vợ tôi đáp, qua điện thoại:

– Con mới chuyển đầu tháng, bố mẹ dùng tạm, tháng sau con gửi thêm.

Mẹ vợ chen vào, giọng có phần bực:

– Nó cứ tính toán thế, làm nhiều tiền mà tiếc với cha mẹ. Còn thằng chồng nó thì chắc giấu tiền riêng chứ gì.

Tôi nằm nghe từng câu mà lạnh người. Tôi không giấu tiền, tôi cũng không tiếc. Nhưng nghe họ nói vậy, tôi thật sự thấy chạnh lòng.

Sáng hôm sau, tôi đưa hai con ra chợ huyện chơi. Tình cờ, tôi gặp người quen – là hàng xóm của bố mẹ vợ. Cô ấy bảo nhỏ:

– Dạo này ông bà khổ lắm, suốt ngày lo tiền cho thằng con trai út. Nghe đâu nó đánh bạc, nợ nần, ông bà phải gom tiền trả giúp.

Tôi lặng người. Thì ra, 20 triệu tôi và vợ gửi hàng tháng, phần lớn không dùng để chăm cháu mà để gánh nợ cho em vợ. Tôi hiểu vì sao bữa cơm của các con lại đạm bạc đến vậy.

Chiều đó, tôi hỏi thẳng bố mẹ vợ. Ông bà im lặng, rồi thở dài thú nhận:

– Thằng út nó nợ, người ta đến nhà đòi, không trả thì mất mặt với xóm giềng. Ông bà thương con, nên phải lo. Mà bố mẹ biết vợ chồng con có điều kiện nên… cũng trông cậy ít nhiều.

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà nghẹn. Tôi hiểu tấm lòng của bậc làm cha mẹ, nhưng tôi không thể chấp nhận việc vì thương con út mà để cháu ngoại – những đứa trẻ vô tội – chịu đói khổ. Điều khiến tôi đau nhất là ông bà còn nói xấu vợ chồng tôi trước mặt các cháu, khiến chúng nghĩ rằng bố mẹ không quan tâm, không gửi tiền về.

Trước khi trở lại thành phố, tôi gọi hai con lại, nhẹ nhàng nói:

– Con có muốn về sống với bố mẹ không?

Cả hai đồng thanh:

– Dạ có ạ! Con muốn ở cùng bố mẹ.

Tôi bàn với vợ, vợ đồng ý. Chúng tôi thu xếp vài ngày sau trở lại quê, mang hai con về thành phố.

Đến tận ngày chúng tôi đi, bố mẹ vợ vẫn níu tay mong muốn chúng tôi tiếp tục để cháu ở lại quê cho ông bà chăm, mỗi tháng chỉ cần đưa một nửa số tiền hiện tại cũng được. Ông bà hứa sẽ lo cho các cháu tốt hơn nhưng tôi quyết nói không.

Tôi cũng không còn gửi tiền hàng tháng nữa. Tôi vẫn tôn trọng và biết ơn công lao của ông bà, nhưng việc “báo hiếu” phải đi cùng sự chân thành và đúng chỗ. Tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu ông bà thực sự cần, nhưng tôi không thể để lòng tốt của mình bị lợi dụng.

Bố mẹ vợ giận dỗi, nói từ mặt con gái và con rể, cũng không bao giờ lên thăm các cháu nữa. 

Tôi nghe mà chạnh lòng.

Tâm sự từ độc giả minhhai...

CHI CHI