
Chúng tôi yêu nhau được gần một năm, khoảng cách giữa Hà Nội và Sài Gòn chưa bao giờ là dễ dàng. Dù đã có những khoảnh khắc gặp gỡ hạnh phúc, nhưng thực tế nghiệt ngã dần khiến mối quan hệ rạn nứt. Là người ở xa, tôi không thể có mặt những lúc em cần nhất, ngay cả trong ngày sinh nhật - dịp mà lẽ ra em phải được yêu thương và chăm sóc nhiều nhất.
Thời gian gần đây, sự xa cách dường như đã bào mòn tình cảm của em. Những cuộc trò chuyện thưa dần, thay vào đó là những mâu thuẫn chồng chất. Đỉnh điểm là đợt "chiến tranh lạnh" kéo dài cả tuần. Dù tôi đã nỗ lực xuống nước, xin lỗi và tìm cách hàn gắn, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối. Em không còn nghe máy, cũng chẳng phản hồi bất cứ tin nhắn nào từ tôi.
Tôi thấu hiểu những thiệt thòi mà em phải gánh chịu khi chọn yêu xa. Bản thân tôi lúc này lại chưa đủ vững vàng về kinh tế để có thể thu xếp công việc, xóa bỏ khoảng cách địa lý để ở bên em thường xuyên hơn. Sự dứt khoát lần này của em khiến tôi thực sự hoang mang và đau đớn.
Tôi đang đứng trước ngã ba đường với câu hỏi bế tắc: Liệu tôi nên tiếp tục kiên trì níu kéo một hy vọng mong manh, hay nên chấp nhận dừng lại, lùi về phía sau để em có cơ hội tìm được một người khác ở gần hơn, có điều kiện chăm sóc em tốt hơn tôi?
Rất mong nhận được những lời khuyên chân thành và góc nhìn khách quan từ bạn đọc.
Tâm sự của độc giả..