Từ trước Tết tôi đã dự định cho con về quê nội ăn Tết cho đủ lễ nghĩa. Thế nhưng đúng ngày 28 Tết, con tôi sốt cao phải nhập viện. Bao nhiêu kế hoạch tan thành mây khói. Trong khi nhà người ta rộn ràng sắm sửa, gia đình tôi ngồi trong bệnh viện đón giao thừa. Tôi vừa thương con vừa tủi thân.
Suốt từ 28 đến tận mùng 3, ông bà nội chỉ gọi điện hỏi thăm vài câu. Không lên thăm, cũng không xuất hiện. Tôi biết quê xa, nhưng cháu nội nằm viện dịp Tết mà ông bà chỉ hỏi qua điện thoại thì trong lòng tôi vẫn thấy khó chịu.

Ảnh minh họa
Tôi để bụng từ đó. Tết nhất tôi cũng chẳng buồn gọi điện chúc tụng gì nhiều, chỉ tập trung chăm con và tự nhủ rằng khi cần thì chẳng thấy ai.
Mùng 2 con được xuất viện. Về đến nhà, chồng tôi bảo hay là mấy hôm nữa về quê một chuyến cho ông bà yên tâm. Tôi gạt đi ngay. Tôi nói thẳng: “Con ốm nằm viện mà ông bà không lên, giờ mình việc gì phải về? Cháu ốm thì ông bà phải lên thăm trước chứ”.
Tôi nói với giọng đầy bực dọc, và khi đó tôi tin mình không sai.
Mùng 4, mẹ chồng tôi bất ngờ lên. Bà xách hai túi to, nhìn qua cũng biết là nặng. Tôi liếc thấy trong đó có con gà đã làm sạch, vài gói bánh kẹo, mấy chiếc bánh chưng. Tôi không hỏi han gì thêm, chỉ đặt lên kệ bếp rồi tiếp tục việc của mình. Trong đầu tôi chỉ nghĩ: giờ mới lên thì mang mấy thứ này để làm gì.
Chiều đó, tôi mang túi bánh kẹo sang cho hàng xóm, nói thẳng nhà tôi nhiều rồi, mấy loại ngọt thế này con tôi còn nhỏ chưa ăn được. Con gà thì tôi gọi cô lao công dưới chung cư lên cho, coi như lì xì đầu năm. Bánh chưng tôi cũng đem cho nốt vì nhà tôi không ai thích ăn. Tôi làm tất cả rất thản nhiên, thậm chí còn thấy mình hợp lý.
Mẹ chồng tôi ở lại một hôm. Bà chủ yếu ở trong phòng chơi với cháu hoặc nghỉ ngơi. Tôi vẫn nấu cơm đủ ba bữa, nhưng trong lòng không vui. Tôi còn than thở với chồng rằng Tết chăm con đã mệt giờ về nhà lại còn phải lo thêm cơm nước. Tôi không để ý xem bà có nghe thấy hay không.

Ảnh minh họa
Sáng hôm sau, tôi dậy thì không thấy bà đâu. Trên bàn là một mảnh giấy gấp gọn. Tôi cầm lên đọc.
Bà viết:
“Con à, mẹ về quê trước. Mẹ nghĩ có lẽ không lên còn tốt hơn, lên lại làm con thêm mệt.
Mấy ngày Tết bố con bị tai nạn gãy chân. Ông đau nhiều lắm nhưng sợ các con lo nên bảo mẹ đừng nói. Mẹ phải ở nhà chăm ông, chạy thuốc men nên không lên thăm cháu được ngay, mẹ cũng áy náy lắm.
Đợi ông đỡ hơn một chút mẹ mới tranh thủ mang ít đồ lên cho cháu. Con gà là mẹ nuôi từ trước Tết để dành. Bánh chưng là mẹ tự gói. Trong túi còn có 5 triệu đồng, gồm tiền ông bà cho cháu và tiền họ hàng dưới quê lì xì gửi lên. Mẹ mệt quá nên quên chưa nói với con.
Lúc nhớ ra thì không thấy túi đâu nữa. Mẹ nghe các con nói chuyện, thấy con vất vả phải lo cơm nước, mẹ cũng ngại. Chắc mẹ ở lại làm con thêm bận lòng.
Sau này nếu muốn ăn gì dưới quê thì con cứ nói, mẹ sẽ chuẩn bị. Còn không thì thôi, mẹ không tự ý mang lên nữa. Vác đi vác lại mệt người mà cuối cùng con lại đem cho hết, mẹ cũng buồn.
Các con ở lại mạnh khỏe, chăm con cho tốt là được!”
Đọc đến đó, tay tôi run lên.

Ảnh minh họa
Tôi nhớ lại hai túi đồ nặng trĩu bà xách lên cầu thang. Nhớ dáng bà ngồi lặng lẽ trong phòng với cháu. Nhớ cả ánh mắt bà khi nhìn quanh bếp.
Những lời tôi từng nói với chồng, thái độ khinh khỉnh của tôi, cách tôi thản nhiên đem hết đồ đi cho… tất cả bỗng trở nên cay đắng.
Tôi cứ nghĩ mình bị thiệt thòi, cứ trách móc vì ông bà không lên ngay khi cháu ốm. Tôi không hề biết phía sau là chuyện bố chồng gãy chân, là những ngày bà phải lo toan trong âm thầm.
5 triệu đồng có thể không phải quá lớn với gia đình tôi, nhưng đó là tấm lòng của ông bà và cả họ hàng. Con gà, bánh chưng, bánh kẹo – tôi chê là quê, là không cần, nhưng đó là sự chắt chiu của người già.
Lần đầu tiên trong mấy ngày qua, tôi thấy mình thực sự xấu hổ. Không phải vì bị trách, mà vì tôi đã coi nhẹ tấm lòng của một người mẹ.
Tôi gọi điện cho bà, giọng nghẹn lại. Bà chỉ nói nhẹ rằng không sao đâu. Chính sự nhẹ nhàng ấy càng khiến tôi day dứt.