Hí hửng khoe chồng được thưởng Tết 3 tháng lương, anh đưa ra một đề nghị khiến tôi mất ngủ

Tuần trước, tôi nhận thưởng Tết. Năm nay công ty làm ăn tốt, tôi được thưởng 3 tháng lương, tổng cộng 45 triệu.

Bốn năm trước, khi tôi sinh con đầu lòng, mẹ chồng từ quê ra chăm sóc. Ngày bà bước vào căn phòng trọ chật hẹp của vợ chồng tôi, tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt bà. Căn phòng chưa đầy 20m2, thấp và bí, mùa mưa thì ẩm mốc, mùa nắng nóng hầm hập. Cái bếp bé xíu đặt sát nhà vệ sinh, đồ đạc chất chồng. Người lớn còn thấy ngột ngạt, huống chi một đứa trẻ sơ sinh.

Bà đứng lặng hồi lâu rồi khẽ nói:

- Các con ở thế này sao được, tội cháu quá.

Câu nói ấy khiến tôi vừa xấu hổ vừa chạnh lòng. Vợ chồng tôi khi đó thu nhập chỉ đủ chi tiêu, chưa từng dám nghĩ đến chuyện mua nhà ở thành phố.

Vậy mà chỉ vài tháng sau, mẹ chồng quyết định dốc toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời để mua cho chúng tôi một căn hộ chung cư nhỏ. Hôm ký giấy tờ, tôi nhìn mái tóc bà đã bạc mà thấy sống mũi cay cay. Tôi tự nhủ phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh ấy.

Có nhà rồi, cuộc sống đổi khác hẳn. Căn hộ không lớn nhưng sáng sủa, có ban công đón nắng. Mỗi sáng nhìn con bò trên nền gạch sạch sẽ, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Chính mẹ chồng đã giúp chúng tôi mua nhà. (Ảnh minh họa)

Không còn tiền thuê trọ, mỗi tháng tôi để dành được 5 triệu. Với gia đình tôi, đó là khoản tiền rất lớn. Vợ chồng tôi lên kế hoạch tiết kiệm cho con ăn học, phòng khi ốm đau.

Nhưng từ ngày mua nhà, tôi nhận ra chồng mình thay đổi. Anh chăm chút vẻ ngoài hơn, nói năng với mọi người cũng tự tin và có phần tự hào. Tôi hiểu cảm giác ấy, sau những năm tháng chật vật, có được một mái ấm của riêng mình là niềm hạnh phúc lớn. Chỉ là, niềm tự hào ấy dần kéo theo những thay đổi trong cách chi tiêu.

Những bữa cơm giản dị dường như không còn làm anh hài lòng. Có hôm nhìn mâm cơm chỉ có đĩa rau và bát thịt kho hâm lại, anh buông một câu:

- Có nhà rồi mà vẫn ăn uống thế này à?

Nói xong, anh đưa cả nhà ra quán. Anh thường nói sống phải hưởng thụ một chút, không nên tiết kiệm quá mức.

Tôi không trách anh. Ai cũng muốn cuộc sống tốt hơn, nhưng trong tôi luôn có một nỗi lo mơ hồ. Tôi sợ mình quên đi những ngày khó khăn, quên đi lý do vì sao phải cố gắng.

Tuần trước, tôi nhận thưởng Tết. Năm nay công ty làm ăn tốt, tôi được thưởng 3 tháng lương, tổng cộng 45 triệu. Cầm số tiền ấy, tôi vui lắm. Tôi dự định mua quà cho hai bên gia đình, sắm sửa ít đồ cho con, trang trí nhà cửa, phần còn lại mua vài chỉ vàng tích lũy.

Chiều hôm đó, tôi vui vẻ khoe với chồng. Anh mừng ra mặt, nhưng rồi bất ngờ đề nghị mua ô tô trước Tết. Anh muốn dùng 600 triệu tiền tiết kiệm cộng với tiền thưởng của tôi để mua xe. Lý do anh đưa ra là mỗi lần về quê bắt xe khách bất tiện, có xe riêng sẽ chủ động hơn và “xứng tầm” với căn hộ hiện tại.

Tôi nghe mà hoảng. 600 triệu là toàn bộ số tiền chúng tôi chắt chiu suốt mấy năm, mua xe xong coi như trắng tay, chưa kể phí gửi xe, xăng dầu, bảo dưỡng… Nuôi một chiếc ô tô ở thành phố đâu phải chuyện nhỏ. Trong khi mỗi năm chúng tôi chỉ về quê vài lần, hoàn toàn có thể thuê xe khi cần. Vì thế, tôi phản đối ngay.

Tôi nói rằng mua xe lúc này là quá lãng phí. Nhưng, anh tin rằng sang năm sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để bù lại. Tôi thương chồng, nhưng hiểu tính anh. Anh không phải người quá tham vọng, cũng không phải kiểu sẵn sàng lao vào những thử thách lớn để đổi đời. Lời hứa nghe thì hay, nhưng tôi không dám đánh cược tương lai của con vào đó.

Khi biết tôi đã nhận thưởng Tết, chồng đã đòi mua xe. (Ảnh minh họa)

Đêm ấy tôi trằn trọc mãi. Tôi nhớ đến mẹ chồng, người đã dành dụm cả đời để chúng tôi có mái nhà. Nếu giờ chúng tôi tiêu hết tiền tiết kiệm chỉ để sở hữu một chiếc xe cho bằng bạn bằng bè, liệu có phụ lòng bà không? Tôi sợ nhất cảm giác gia đình rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau chỉ vì một quyết định nóng vội.

Sáng hôm sau, tôi chọn cách nói chuyện nhẹ nhàng. Tôi không trách móc hay gạt phăng ý định của anh. Tôi chỉ chia sẻ nỗi lo của mình, nhắc lại những ngày hai vợ chồng từng chật vật trả từng đồng tiền trọ, từng bữa cơm đạm bạc. Tôi nói mình mong con có một khoản dự phòng vững vàng, mong sau này có thể đỡ đần lại cho mẹ.

Chồng tôi im lặng rất lâu, rồi anh thở dài và nói:

- Anh chỉ muốn gia đình mình không thua kém ai.

Tôi nhìn anh và nhẹ nhàng đáp:

- Gia đình mình không thua kém ai hết. Mình có nhà, có con ngoan, có công việc ổn định. Như vậy là đáng tự hào rồi.

Có lẽ anh cũng hiểu ra. Sau cuộc nói chuyện đó, anh không nhắc lại chuyện mua xe nữa. Tiền thưởng Tết tôi vẫn dùng đúng như dự định. Phần tiết kiệm tiếp tục nằm yên trong sổ, như một tấm lưới an toàn cho tương lai của con.

Những ngày cuối năm, tôi dọn dẹp lại căn hộ nhỏ, treo thêm vài dây đèn và cắm bình hoa mới. Không cần thứ gì quá đắt tiền, chỉ cần không khí trong nhà ấm áp là đủ. Chồng tôi cũng bắt đầu quan tâm hơn đến chuyện chi tiêu, thỉnh thoảng còn chủ động nhắc tôi gửi thêm ít tiền vào sổ tiết kiệm.

Tôi nhận ra, hạnh phúc không nằm ở việc mình sở hữu bao nhiêu, mà ở chỗ mình biết dừng lại đúng lúc. Chúng tôi có thể chưa có ô tô, chưa thật sự dư dả, nhưng chúng tôi còn có sự đồng lòng. Và với tôi, đó mới là nền tảng vững chắc nhất để gia đình bước tiếp, chậm mà chắc, nhưng bình yên.

HẠO PHI