Tôi và chồng cũ quen nhau từ thời đại học. Hồi đó hai đứa yêu nhau giản dị lắm, cùng ăn mì gói, cùng đi xe máy cũ dưới trời mưa mà vẫn thấy vui. Ra trường vài năm thì cưới, ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ có một cuộc sống ổn định vì cả hai đều chăm chỉ làm ăn.
Những năm đầu sau cưới, vợ chồng tôi cùng lên Hà Nội lập nghiệp. Tôi làm kế toán cho một công ty nhỏ, còn anh làm bên kinh doanh vật liệu xây dựng. Cuộc sống tuy chưa dư dả nhưng cũng đủ để hai vợ chồng thuê một căn phòng nhỏ rồi dành dụm từng chút một.
Sau khi sinh con trai, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Con tôi sinh non, sức khỏe yếu nên cần người chăm sóc thường xuyên.
Đúng lúc ấy mẹ chồng tôi ở quê cũng đau ốm liên miên. Sau nhiều lần bàn bạc, vợ chồng tôi quyết định để tôi đưa con về quê sống tạm để tiện chăm con và phụ giúp bố mẹ chồng, còn anh ở lại thành phố làm việc vì thu nhập cao hơn. Tôi đồng ý vì nghĩ rằng đó là chuyện tạm thời.
Thời gian đầu, anh vẫn thường xuyên gọi điện về, cuối tuần nào rảnh anh cũng về thăm vợ con. Có lần nửa đêm con sốt cao, anh còn chạy xe hàng trăm cây số về đưa con đi viện. Khi ấy tôi từng nghĩ mình may mắn vì lấy được người chồng có trách nhiệm.

Tôi từng nghĩ mình may mắn vì lấy được người chồng có trách nhiệm. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi khi công việc của anh ngày càng tốt hơn, thì anh bận đi gặp đối tác, tiếp khách, thường xuyên công tác xa, những cuộc gọi về nhà cũng ít dần. Có hôm con trai ngồi chờ bố gọi điện đến khuya rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Mỗi lần tôi hỏi, anh chỉ nói mình bận kiếm tiền cho gia đình. Tôi nghe vậy cũng cố gạt đi cảm giác bất an trong lòng. Cho đến một ngày, tôi đọc được tin nhắn tình cảm của anh với một người phụ nữ khác khi thử đăng nhập vào mail của anh.
Tôi bắt xe lên thành phố ngay trong đêm. Đến nơi, anh không hề chối cãi. Anh chỉ im lặng rất lâu rồi nói:
- Anh mệt với cuộc sống này rồi.
Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu người đàn ông trước mặt đã không còn thuộc về mẹ con tôi nữa.
Ngày ly hôn, con trai tôi mới 6 tuổi. Hôm ấy thằng bé ôm chặt lấy chân bố khóc nức nở, còn anh thì gỡ tay con ra rồi kéo vali bước đi mà không quay đầu lại. Tôi đứng chết lặng giữa phòng khách, cảm giác như cả cuộc đời mình vừa sụp xuống.
Sau ly hôn, tôi một mình nuôi con. Khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn. Ban ngày tôi đi làm kế toán cho một cửa hàng gần nhà, tối lại nhận thêm việc nhập sổ sách để kiếm tiền cho con học hành. Có những hôm mệt đến mức đang nấu cơm mà tôi phải ngồi thụp xuống sàn bếp để thở.
Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất không phải chuyện tiền bạc, mà là sự thay đổi của con trai. Thằng bé từ một đứa trẻ hoạt bát trở nên ít nói hẳn. Có lần đi học về, nó hỏi tôi:
- Mẹ ơi, có phải vì con không ngoan nên bố mới bỏ đi không?
Nghe con hỏi, tim tôi đau đến nghẹn lại. Tôi chỉ biết ôm con thật chặt rồi nói rằng chuyện của người lớn không liên quan gì đến con cả.
Suốt nhiều năm sau đó, chồng cũ gần như không quan tâm đến con, thi thoảng anh gửi ít tiền rồi lại mất hút. Tôi cũng dần quen với cuộc sống chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau.

Nghe con hỏi mà lòng tôi đau nhói. (Ảnh minh họa)
8 năm trôi qua, con trai tôi ngày càng hiểu chuyện và thương mẹ lắm. Tôi từng nghĩ cuộc đời mình cứ thế bình lặng đi tiếp. Cho đến một chiều mưa, chồng cũ bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà.
Nếu không nhìn kỹ, có lẽ tôi cũng không nhận ra anh. Người đàn ông từng rất phong độ giờ gầy gò, quần áo nhăn nhúm, gương mặt hốc hác. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã quỳ xuống xin được quay về. Tôi đứng sững người.
Anh kể rằng sau khi bỏ mẹ con tôi, anh sống với người phụ nữ kia vài năm. Nhưng rồi công việc thất bại, nợ nần chồng chất. Đến lúc anh trắng tay thì người ta cũng rời bỏ anh.
Nghe xong, lòng tôi không còn cảm giác đau đớn như trước nữa. Có lẽ vì suốt 8 năm qua, tôi đã tự học cách chữa lành cho mình.
Đúng lúc ấy, con trai tôi đi học về. Nhìn thấy bố, thằng bé khựng lại vài giây. Chồng cũ bước tới nhưng nó chỉ đứng yên, ánh mắt vừa lạ lẫm vừa xa cách. Một lúc sau, nó mới nói nhỏ:
- Con từng chờ bố rất lâu.
Chỉ một câu nói ấy cũng đủ khiến người đàn ông kia bật khóc.
Tối hôm đó, anh ngồi lại nói chuyện với tôi rất lâu. Anh xin tái hôn, nói muốn bù đắp cho hai mẹ con trong quãng đời còn lại.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mà lòng rối bời. Dù sao chúng tôi cũng từng là thanh xuân của nhau. Nhưng nỗi đau anh gây ra năm đó quá lớn, tôi không dám dễ dàng tin thêm lần nữa.
Im lặng rất lâu, tôi mới nói nếu muốn quay về thì phải chấp nhận một điều kiện: từ nay mọi khoản thu nhập đều phải rõ ràng, giao cho tôi quản lý. Nếu còn phản bội hay khiến mẹ con tôi tổn thương thêm lần nào nữa, anh sẽ ra đi tay trắng. Anh không do dự mà gật đầu đồng ý.
Nhiều người hỏi tôi tại sao còn cho anh cơ hội sau từng ấy chuyện. Thật ra tôi không còn tin vào những lời hứa hay tình yêu màu hồng nữa. Ở tuổi này, điều tôi cần là trách nhiệm và sự tử tế.
Tôi cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Nhưng nhìn con trai lặng lẽ đứng giữa bố và mẹ hôm ấy, tôi hiểu sâu trong lòng, thằng bé vẫn luôn mong có một gia đình đủ đầy.
Có lẽ sau tất cả, ai rồi cũng sẽ có lúc phải trả giá cho lựa chọn của mình. Và nếu một người thật sự biết hối hận sau khi mất tất cả, đôi khi họ cũng xứng đáng có thêm một cơ hội để sửa sai, đúng không?