Kết hôn lần 2 ở tuổi 30, tôi bị mẹ chồng khinh thường, 6 tháng sau bà khóc xin tôi tha thứ

"Ngày nay, thật khó để tìm được một gia đình tử tế như gia đình tôi đây. Hơn nữa, phụ nữ đã một đời chồng, có con riêng lại còn 30 tuổi thì lại càng khó hơn nữa" - mẹ chồng tôi nói.

Tôi là mẹ đơn thân, kết hôn lần 2, với người chồng hiện tại khi tôi mới 30 tuổi.

Chiều xuân hôm đó, tôi đứng trong phòng khách nhà anh, mặc một chiếc váy be đơn giản. Không hề có sự trang trọng nào, chỉ là hai gia đình ngồi quây quần bên nhau dùng bữa. Mẹ chồng đã không nhìn vào mắt tôi từ lúc tôi bước vào. Bà vội vã chào hỏi mọi người nhưng lại lờ tôi đi, như thể tôi chỉ là không khí.

"Cô đã từng kết hôn rồi phải không?"

Mẹ chồng lên tiếng hỏi tôi, giọng không quá to cũng không quá nhỏ, chỉ đủ để mọi người nghe rõ.

Mọi người đột nhiên im bặt.

Đôi đũa của tôi khựng lại giữa không trung, cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Chồng muốn nói gì đó, nhưng tôi khẽ chạm vào tay anh, ra hiệu cho anh im lặng.

"Vâng, mẹ ạ!", tôi trả lời một cách bình tĩnh.

"Có con riêng không?", bà ấy tiếp tục, giọng điệu có gì đó mà tôi không thể nhận ra.

"Có ạ, cháu đây ạ", tôi chỉ vào con gái mình rồi nói tiếp "Con chào bà nội đi".

Ảnh minh họa

Đứa trẻ còn quá nhỏ, rụt rè nép phía sau tôi và chỉ chào rất nhỏ khiến những người xung quanh phải giục bé chào to lên.

"Ồ không sao, cũng không có quan hệ gì lắm nên không cần phải chào đâu. Vậy là con trai ta phải làm cha dượng à?".

Lời nói của mẹ chồng thốt ra khiến người thân của bà cũng phải xấu hổ nhưng không ai dám lên tiếng.

Tôi bình thản đặt đũa xuống, nhìn mẹ chồng: "Mẹ ơi, con hiểu nỗi lo lắng của mẹ. Nhưng mẹ yên tâm, chúng con đến với nhau là vì yêu nhau, chứ không phải vì bất kỳ lý do nào khác. Và anh ấy cũng rất yêu đứa trẻ này, cháu ngoan lắm".

"Yêu đương à?" - bà cười lớn. "Một người phụ nữ 30 tuổi rồi, có con riêng rồi mà vẫn còn nói về chuyện yêu đương sao? Tôi biết chị đang muốn nói gì rồi."

Lúc đó, tôi cảm thấy như bị tát vào mặt. Không phải vì lời lẽ cay nghiệt của bà ấy, mà vì cảm giác bị làm nhục trước mọi người và tôi thương con gái của mình vô cùng. Mặc dù đã được chồng dặn dò kĩ trước về mẹ chồng nhưng tôi vẫn không khỏi sốc với những gì vừa xảy ra.

Xem thêm video: Thông gia ghé thăm mang theo túi trái cây, mẹ chồng từ chối, họ liền dằn mặt đem vứt thùng rác

Tôi đứng dậy và nói với chồng: "Em và con về trước đây."

Anh ấy muốn đi cùng tôi, nhưng tôi lắc đầu: "Anh ở lại với mẹ nhé."

Sau ngày hôm đó, tôi biết cuộc hôn nhân này sẽ không dễ dàng với cả hai mẹ con tôi.

Ảnh minh họa

Thái độ của mẹ chồng tôi vẫn không hề cải thiện. Bà ấy không bao giờ gọi tôi bằng tên, lúc nào cũng gọi tôi là "người đó". Bà ấy không bao giờ động đến bất cứ thứ gì tôi mua. Bà ấy luôn chê bai đồ tôi nấu. Thậm chí bà ấy còn giặt lại quần áo mà tôi đã từng giặt.

"Mẹ, như vậy chẳng phải là quá đáng quá sao, vợ con đã giặt rất sạch rồi mà" - chồng tôi nói.

"Mẹ có nói gì đâu? Mẹ chỉ thấy quần áo chưa đủ sạch thôi. Giặt lại thì có sao đâu?" - mẹ chồng tôi đáp.

Tôi nghe thấy tiếng trò chuyện của chồng và mẹ chồng trong nhà tắm và suýt đánh rơi bát trên tay. Không phải vì tôi tức giận, mà vì tôi đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.

Nhưng điều tôi không thể chịu đựng được nhất không phải là thái độ của bà ấy đối với tôi, mà là những gì bà ấy đối xử với con gái của tôi.

Bất kể có ai khen tôi hay con gái, bà ấy đều không hài lòng.

"Ôi nhà bà thật có phúc nhé, con dâu của bà xinh thật đấy, con gái của cô ấy cũng xinh và ngoan lắm, đứa trẻ rất biết điều"- một người hàng xóm nói.

Thế nhưng bà đáp: "Ngày nay, thật khó để tìm được một gia đình tử tế như gia đình tôi đây. Hơn nữa, phụ nữ đã một đời chồng, có con riêng lại còn 30 tuổi thì lại càng khó hơn nữa. Vậy bà đã biết ai mới là người có phúc chưa.

Rồi cái con bé kia, lúc mới về đây miệng nó có mở ra đâu. Mẹ nó nhắc mà nó còn chẳng chào lấy một tiếng. Tôi đây đầu hai thứ tóc, ít ra cũng lớn tuổi hơn nó, dù không có quan hệ thì nó cũng nên chủ động chào hỏi bà già lớn tuổi chứ.

May sao từ ngày về sống cùng con trai tôi, nó dạy dỗ đứa trẻ hiểu ra nhiều rồi đó, chứ trước, làm gì có bố mà dạy dỗ".

Ảnh minh họa

Mỗi câu đều không quá đáng, nhưng khi ghép lại với nhau, chúng như muốn nói với người khác rằng: Tôi không phải là người mẹ tốt, con gái tôi chưa từng được giáo dục trước khi bước chân vào gia đình này.

Tôi bắt đầu nghi ngờ lựa chọn của mình. Có lẽ bà ấy đúng, có lẽ tôi thực sự đang theo đuổi điều gì đó như danh tiếng của chồng hay tài sản của gia đình chồng?

Bởi vậy tôi đã từng đề cập đến chuyện ly hôn nhưng chồng không đồng ý, anh khuyên tôi chờ thời gian nữa, mẹ chồng sẽ chấp nhận.

6 tháng sau cưới mẹ chồng tôi lâm bệnh. Bệnh không nghiêm trọng lắm, chỉ là cảm cúm thông thường, nhưng bà đã lớn tuổi nên phải mất vài ngày mới khỏi.

Mẹ chồng tôi trước nay chỉ ưa cô con dâu cả. Chính vì thế, bà điện thoại cho con dâu cả gọi cô ấy đến chăm sóc nhưng chị dâu tôi kiếm cớ từ chối:

"Mẹ ơi, con không về chăm mẹ được đâu. Chúng con đã đặt vé đi châu Âu vào ngày mai rồi không thể hủy được. Vậy nên đợi chúng con đi du lịch về, chúng con sẽ tới thăm mẹ nhé".

Mẹ chồng tôi còn chưa nói dứt câu, chị dâu đã cúp máy.

Chồng muốn nghỉ làm để chăm sóc bà, nhưng tôi nói tôi có thể tự làm được.

"Anh đi làm, em ở nhà chăm sóc mẹ."

Ảnh minh họa

Những ngày đó, tôi chăm sóc bà như mẹ ruột, nấu cháo, mua thuốc, đưa bà đến bệnh viện. Ban đầu bà hơi ngại, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận.

Không chỉ thế, song hành cùng tôi luôn có con gái. Tôi làm gì, con bé cũng làm nấy cho bà. Đứa trẻ mặc dù còn rụt rè nhưng luôn cố gắng gọi bà là bà nội, giúp đấm lưng, bóp chân, nhổ tóc bạc và còn đọc sách cho bà nghe. Tiếng hai bà cháu cười nói tíu tít vang khắp cả một căn phòng.

Một buổi chiều, tôi nghe thấy tiếng mẹ chồng nói chuyện với con gái tôi. "Sao cháu lại tốt với bà thế, cháu không sợ bà sao?".

"Không ạ, vì bà là bà nội của cháu mà. Cháu phải có trách nhiệm chăm sóc bà chứ".

Tôi cũng từ ngoài bước vào, khẽ khàng: "Vì mẹ đã sinh ra chồng con nên mẹ cũng là mẹ của con. Chăm sóc mẹ già là nghĩa vụ của chúng con mà".

Mẹ chồng khóc, lặng lẽ, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

Khi mẹ chồng khỏi bệnh, trong một bữa cơm nhỏ, mẹ chồng bước đến trước mặt tôi, bà bỗng nghẹn ngào:

"Con dâu, mẹ xin lỗi".

Tôi giật mình vội vàng đỡ lời "Mẹ ơi, mẹ làm gì thế?"

"Mẹ xin lỗi", bà nắm lấy tay tôi "Mấy tháng qua mẹ đã không phải với con và cháu, mẹ sai rồi, mẹ nghĩ con sẽ coi thường mẹ chứ, mẹ nghĩ sớm muộn gì con cũng sẽ rời xa con trai của mẹ nên...".

Tôi nhìn mẹ, cảm thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn. "Mẹ ơi, đứng dậy và nói chuyện đi."

Ảnh minh họa

Nhưng bà nhất quyết không. "Con dâu, con là một người phụ nữ tốt, mẹ đã lầm, con hãy tha thứ cho mẹ".

Lúc đó, tôi nhớ lại những lời bà nói trong ngày cưới, nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng và những lời mỉa mai của bà suốt sáu tháng qua, nhớ lại tất cả những lần bà làm tôi xấu hổ. Lẽ ra tôi phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng nhìn bà trước mặt, tôi chỉ thấy đau lòng.

"Mẹ, con chưa bao giờ trách mẹ cả." Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt mẹ. "Con biết mẹ lo lắng cho anh ấy và gia đình này. Con cũng là phụ nữ, con hiểu cảm giác của mẹ."

"Mẹ ơi, chúng ta hãy quên chuyện cũ đi." Tôi ngắt lời mẹ. "Chỉ cần mẹ không chê con và cháu là con mừng lắm rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta hãy sống thật tốt nhé?"

Chồng hỏi tôi "Em không giận mẹ sao?".

Tôi tựa vào vòng tay anh, nghĩ về những thăng trầm của sáu tháng qua. Thật sự là khoảng thời gian khó khăn cho cả hai mẹ con tôi hòa nhập trong một gia đình mới. Nếu không có sự ủng hộ, quyết tâm của chính con gái, tôi nhiều lúc cũng đã bỏ cuộc vì nghĩ làm mẹ đơn thân thì đã sao, còn hơn là đem con đến một gia đình như thế này rồi lại chịu khổ.

Cuối cùng, may sao tôi cũng làm được, không hổ thẹn với con gái của mình.

Tâm sự từ độc giả tuongvi...

CHI CHI