Tuần trước, khi tôi trở về quê, cả làng đều xôn xao vì chuyện của dì Trương. Hôm đó, dì đang cúi người hái những quả ớt chín ngoài sân trước cổng làng thì chẳng may trượt chân ngã mạnh xuống đất. Chồng dì là chú Lý đã rời nhà từ 6 giờ sáng để vào thị trấn bán rau nên không ai hay biết.
Dì nằm đó hơn 40 phút, cho đến khi cậu cháu trai tan học đi ngang qua, phát hiện rồi hốt hoảng gọi hàng xóm đưa dì đến trạm y tế xã.
Các con của dì đều đang làm ca đêm tại một nhà máy điện tử. Vừa nhận được cuộc gọi báo tin, các con lập tức bắt tàu về quê ngay trong đêm. Trên đường đi, các con vừa khóc vừa gọi điện cho dì, nghẹn ngào nói rằng năm ngoái mới cố gắng mua được một căn hộ có thang máy cho bố mẹ ở huyện, lại còn gửi sẵn tiền vào tài khoản để phòng lúc cần dùng. Nhưng rồi chính chúng cũng tự trách mình: tại sao chỉ nghĩ đến chuyện chuẩn bị tiền mà lại không nghĩ đến việc lắp một chiếc camera giám sát hay thiết bị báo động trong nhà để kịp thời phát hiện khi bố mẹ gặp sự cố?
Sau khi được khâu vết thương và tỉnh lại, điều đầu tiên dì Trương nói không phải là hỏi chi phí điều trị hay lo lắng về khoản tiền viện phí. Dì chỉ nắm chặt lấy cổ tay chú Lý rồi khẽ nói: "May mà sáng nay ông không đi quá xa. Lần sau tôi đi hái rau, ông nhớ đi cùng nhé. Tôi không yên tâm nếu hai vợ chồng ở cách xa nhau."
Câu nói ấy khiến rất nhiều người lặng đi.

Ảnh minh họa
Nhiều năm nay, không ít người vẫn cho rằng tuổi già chỉ cần có nhiều tiền tiết kiệm, có một căn nhà rộng rãi là đủ để an tâm nghỉ hưu. Nhưng đến khi thật sự bước vào tuổi xế chiều, khi sức khỏe yếu đi, khi một cú ngã cũng có thể khiến cuộc sống đảo lộn, người ta mới nhận ra rằng điều quý giá nhất không phải là những con số trong sổ tiết kiệm hay tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, mà chính là người bạn đời vẫn luôn ở bên cạnh, hiểu từng thói quen nhỏ và sẵn sàng chăm sóc nhau mỗi ngày.
Ngày còn trẻ, chúng tôi thường thấy chú Lý hút thuốc là điều khó chịu, còn dì Trương thì hay cằn nhằn đủ chuyện. Hai người cũng từng cãi nhau, giận dỗi, đóng sầm cửa rồi ai đi việc nấy. Khi ấy, chúng tôi nghĩ cuộc hôn nhân của họ thật bình thường, thậm chí có phần nhàm chán.
Thế nhưng càng lớn tuổi mới hiểu, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là có một người hiểu rõ mọi thói quen của mình. Chú Lý biết sáng nào dì Trương cũng phải uống thuốc huyết áp khi bụng còn đói. Ngược lại, dì Trương luôn nhớ chú Lý bị bệnh gút nên tuyệt đối không được uống nước lạnh.
Bây giờ, mỗi lần hai người cùng ra thị trấn mua đồ hay đi chợ, họ đều để lại trên bàn một mẩu giấy nhỏ ghi: "Đi thị trấn, khoảng 11 giờ sẽ về". Một mẩu giấy giản dị nhưng lại khiến người ở nhà yên tâm hơn bất kỳ chức năng định vị nào trên đồng hồ thông minh.
Nhìn câu chuyện của dì Trương và chú Lý, tôi lại nhớ đến ông Vương ở phía tây làng. Năm ngoái, ông bất ngờ lên cơn đau tim. Con trai ông cũng rất có hiếu, đã gửi cho bố tiền để dưỡng già. Thế nhưng khi sự cố xảy ra, vợ ông vì quá hoảng loạn nên thậm chí còn không biết gọi số cấp cứu 120. Bà cuống cuồng đi tìm chứng minh thư của chồng trong cuốn sổ tiết kiệm, mất gần 10 phút. Khi đưa được ông đến bệnh viện thì đã chậm hơn nửa giờ và cuối cùng ông bị liệt một phần cơ thể.

Ảnh minh họa
Những câu chuyện như vậy không còn là cá biệt.
Năm ngoái, làng tôi thành lập một điểm hỗ trợ lẫn nhau, nơi những người cao tuổi còn khỏe sẽ giúp đỡ những người lớn tuổi hơn. Dì Lưu, 68 tuổi, sống đối diện nhà chú Chu, năm nào cũng mang cho chú một bát cháo nóng mỗi sáng trên đường đi chợ. Đổi lại, khi con trai gửi thuốc huyết áp về cho chú Chu, chú luôn để dành hai hộp cho dì Lưu phòng khi cần.
Tháng trước, dì Lưu bị đau lưng, chú Chu dù tuổi đã ngoài 70 vẫn cầm cuốc sang giúp tưới cả khu vườn rộng nửa mẫu. Những việc nhỏ bé ấy không ai ghi công, cũng chẳng cần báo đáp, nhưng lại khiến cuộc sống tuổi già trở nên ấm áp hơn nhiều so với hàng chục cuộc điện thoại hỏi thăm từ con cái ở phương xa.
Thực tế, chỉ có người ứng cứu khi khẩn cấp thôi vẫn chưa đủ. Điều người cao tuổi cần còn là một người đồng hành trong cuộc sống thường nhật.

Ảnh minh họa
Do đó, ở tuổi xế chiều không chỉ là bệnh tật mà còn là sự cô đơn. Nhiều thống kê cho thấy khoảng 26,4% người cao tuổi xuất hiện các triệu chứng trầm cảm, gần một phần tư thường xuyên cảm thấy cô độc. Nguyên nhân chủ yếu là con cái đi làm xa, còn hai vợ chồng già quanh quẩn trong nhà, cả ngày chỉ ngồi trước chiếc tivi mà chẳng biết nói gì với nhau.