*** Bài viết đang nhắc tới một mô hình chăm sóc người cao tuổi phổ biến tại một địa phương ở Trung Quốc
Dì Li năm nay 68 tuổi, chồng đã mất từ nhiều năm trước. Dì sống một mình trong làng, còn con trai làm lập trình viên tại thành phố.
Năm ngoái, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh về thăm nhà, anh con trai đã lắp camera giám sát để có thể theo dõi và trò chuyện với mẹ từ xa bất cứ lúc nào.
Tháng trước, giữa đêm, dì thức dậy đi vệ sinh thì không may trượt chân ngã trong phòng tắm. Dì nằm dưới nền nhà gần ba tiếng đồng hồ. Sau đó, dì gọi cho con trai qua hệ thống camera. Khi ấy, anh đang tất bật triển khai một dự án quan trọng. Khoảng nửa tiếng sau, anh mới có thể gọi lại. Dì vẫn mỉm cười, nói rằng mình vừa mới thức dậy và không có chuyện gì nghiêm trọng.
May mắn thay, có dì Vương sống ở nhà bên cạnh. Mỗi sáng tôi đều sang nhà dì lấy ít dưa muối. Hôm đó, tôi gõ cửa khoảng năm phút mà không thấy ai trả lời nên trèo tường vào. Lúc ấy, chân dì Li đã lạnh cóng vì nằm quá lâu trên nền nhà. Dì được đưa đi cấp cứu và các bác sĩ xác định bị gãy xương bánh chè.

Ảnh minh họa
Sau sự việc đó, con trai dì Li tâm sự với tôi rằng không phải anh không muốn đón mẹ lên thành phố sinh sống. Năm ngoái, anh từng đưa mẹ lên ở cùng nhưng chỉ được nửa tháng thì dì nhất quyết đòi về quê. Dì nói không quen cuộc sống thành phố, không hiểu hàng xóm, không có ai để trò chuyện hay cùng phơi chăn, đồ ăn cũng không hợp khẩu vị. Dì bảo thà ở quê trồng vài luống hành trong sân còn thấy vui hơn.
Gia đình cũng từng bàn chuyện thuê người chăm sóc. Mức lương thuê giúp việc tại địa phương khoảng 16 triệu đồng mỗi tháng, nhưng dì Li nhất quyết từ chối. Dì nói: "Tôi vẫn còn đi lại được, sao phải tốn khoản tiền ấy? Các con cứ giữ để trả tiền mua nhà."
Thực tế, con trai dì cũng chịu rất nhiều áp lực. Tiền thuê nhà mỗi tháng khoảng 29 triệu đồng, năm sau con anh bắt đầu đi mẫu giáo, trong khi tiền trả góp mua nhà khoảng 43 triệu đồng mỗi tháng. Lần gần đây nhất xin nghỉ phép về đưa mẹ đi khám bệnh vì đau khớp, anh còn bị trừ gần 11 triệu đồng tiền thưởng chuyên cần. Khi quay lại công ty, anh còn bị cấp trên phê bình suốt nhiều ngày.
Thực ra, có rất nhiều người con giống như anh. Không phải họ không thương cha mẹ, cũng không muốn ở bên chăm sóc, mà vì công việc và cuộc sống khiến họ không thể dành trọn thời gian để ở cạnh cha mẹ già.
Một mô hình trung tâm tương trợ dành cho người cao tuổi tại một địa phương rất được mọi người tán đồng. Ba phụ nữ khoảng 60 tuổi, trong đó có dì Vương, thay phiên nhau phụ trách hoạt động của trung tâm.

Ảnh minh họa
Mỗi sáng vào khoảng 8 giờ, họ đều đến gõ cửa nhà những người cao tuổi sống một mình. Nếu không có ai trả lời, họ sẽ lập tức liên hệ với người thân. Trung tâm cũng phục vụ bữa trưa với hai món ăn, một bát canh và cơm. Mỗi suất ăn chỉ khoảng 11.000 đồng nhờ được Nhà nước hỗ trợ một phần, nên người cao tuổi hầu như không phải tốn nhiều chi phí.
Hiện nay, ngày nào dì Li cũng đến trung tâm ăn cơm. Dì nói ăn ở đó ngon hơn nhiều so với tự nấu ở nhà. Trước kia, vì ngại nấu nướng nên nhiều bữa dì chỉ ăn bánh bao hấp với dưa muối, còn bây giờ bữa nào cũng có canh nóng và thức ăn đầy đủ.
Ngoài ra, trung tâm còn lắp cảm biến cửa cho những người già sống một mình. Hệ thống được kết nối với điện thoại của cán bộ. Nếu cửa nhà không mở trong suốt 24 giờ, chuông cảnh báo sẽ tự động kích hoạt. Người cao tuổi cũng được phát vòng đeo tay cảnh báo té ngã. Nếu xảy ra sự cố, thiết bị sẽ gửi thông báo ngay đến người thân và trạm y tế địa phương.
Mô hình được gọi là "chăm sóc từ xa", với chi phí thấp hơn rất nhiều so với thuê người chăm sóc toàn thời gian.
Hiện nay, dì Li cũng sử dụng vòng tay định vị. Tháng trước, khi đang hái chà là, dì không may trượt chân ngã. Chiếc vòng lập tức phát tín hiệu cảnh báo. Chỉ khoảng mười phút sau, nhân viên y tế của trạm xá đã có mặt. Con trai dì ở Thượng Hải cũng nhận được thông báo trên điện thoại và gọi video ngay cho mẹ. Dì vẫn cười, tay cầm những quả chà là vừa hái được rồi nói: "Mẹ không sao đâu, con đừng lo."

Ảnh minh họa
Từ khi có mô hình này, tôi cũng không còn nơm nớp lo sợ vài ngày lại nghĩ đến cảnh mẹ có thể ngã mà không ai biết. Mỗi tuần tôi chỉ cần gọi video hỏi thăm vài câu, gửi thuốc khi mẹ dùng hết và mỗi năm đưa bà đến bệnh viện huyện khám sức khỏe định kỳ một lần.
Những bữa cơm luôn có sẵn, mỗi ngày đều có người đến gõ cửa hỏi thăm, nếu xảy ra sự cố sẽ có người hỗ trợ chỉ sau vài phút. Người cao tuổi vẫn được sống trong chính ngôi nhà quen thuộc, gặp gỡ hàng xóm, đi dạo mỗi ngày. Chi phí thấp hơn rất nhiều so với thuê người chăm sóc, đồng thời cũng mang lại cảm giác thoải mái hơn so với sống trong viện dưỡng lão.