Không có tiền thuê giúp việc hay vào viện dưỡng lão, tôi vẫn có cách để các con tranh nhau chăm sóc bố già

Các con chăm sóc ông chu đáo và tận tâm. Người trực hôm đó thường chuẩn bị sẵn những món ăn ông yêu thích từ sớm, dành thời gian trò chuyện, đưa ông đi dạo hoặc cùng xem tivi.

Mặc dù chỉ nhận được khoản lương hưu hằng tháng chưa đến 5.000 nhân dân tệ, người đàn ông 89 tuổi sống một mình vẫn kiên quyết trao cho mỗi người con một phong bì đỏ, bên trong có từ 1.000 đến 2.000 nhân dân tệ, mỗi khi họ đến chăm sóc ông.

Hành động tưởng như “ngược đời” ấy không những không khiến con cái xa lánh, mà trái lại còn khiến 5 người con đã nghỉ hưu của ông chủ động, thậm chí tranh nhau thay phiên phục vụ cha. Ngay cả con dâu và con rể cũng dành cho ông những lời khen ngợi chân thành.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nơi chuyện chăm sóc người cao tuổi thường dễ trở thành nguồn cơn mâu thuẫn gia đình, cách sống của người đàn ông này đã làm đảo chiều nhiều quan niệm vốn tồn tại bấy lâu nay.

Ảnh minh họa

Người đàn ông cao tuổi ấy không sở hữu khoản tiết kiệm lớn hay bất kỳ tài sản dự phòng đáng kể nào; nguồn thu nhập cố định duy nhất của ông chỉ là khoản lương hưu chưa đến 5.000 nhân dân tệ mỗi tháng.

Ông có 2 con trai và 3 con gái, tất cả đều đã nghỉ hưu, có gia đình riêng và những gánh nặng tài chính nhất định. Thông thường, trong những gia đình đông con như vậy, việc né tránh trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già là điều rất dễ xảy ra, thậm chí có thể âm thầm tạo nên khoảng cách giữa các anh chị em.

Thế nhưng ông lão đã đặt ra một quy tắc gia đình đơn giản và rõ ràng: 5 người con sẽ thay phiên nhau chăm sóc ông, và người đảm nhận việc trực trong ngày hôm đó sẽ nhận được một phong bì đỏ từ chính tay ông vào cuối ngày. Số tiền dao động từ 1.000 đến 2.000 nhân dân tệ, tùy theo hoàn cảnh cụ thể của từng ngày.

Mọi nguyên tắc đều minh bạch, ai cũng biết và đều tự nguyện tuân theo. Ông chưa bao giờ dùng lời lẽ nặng nề để nhấn mạnh rằng hiếu thảo là nghĩa vụ, cũng không bao giờ viện dẫn công lao sinh thành để đặt lên con cái một “món nợ ân tình” phải trả.

Tác động tích cực của cách làm này nhanh chóng thể hiện rõ trong bầu không khí gia đình. Các con chăm sóc ông chu đáo và tận tâm hơn. Người trực hôm đó thường chuẩn bị sẵn những món ăn ông yêu thích từ sớm, dành thời gian trò chuyện, đưa ông đi dạo hoặc cùng xem tivi.

Ảnh minh họa

Một người hàng xóm từng hỏi chuyện con dâu ông, và cô mỉm cười chia sẻ rằng trước đây cô từng thấy ngại khi nhận phong bì đỏ từ bố chồng, nhưng chính điều đó lại khiến cô càng muốn chăm sóc ông kỹ lưỡng hơn.

Không còn cảnh so đo ai làm nhiều, ai làm ít; ngược lại, mối quan hệ giữa năm anh chị em còn trở nên hòa thuận và gắn bó hơn trước.

Những cách chăm sóc người cao tuổi một cách linh hoạt và khéo léo như vậy không phải là trường hợp cá biệt.

Có cụ bà 91 tuổi, nhận lương hưu hằng tháng 7.600 nhân dân tệ, đã quy định từ 5 năm trước rằng bà sẽ trả ngay 200 nhân dân tệ cho mỗi người con khi họ chăm sóc bà trong một ngày. Nhờ đó, 5 người con của bà chưa từng xảy ra tranh cãi về việc phụng dưỡng, thay phiên nhau chăm sóc mẹ đều đặn như một đội ngũ phối hợp nhịp nhàng.

Một cụ ông 91 tuổi khác, ông Li, còn trao cho mỗi người con phong bao lì xì trị giá 50.000 nhân dân tệ vào dịp sinh nhật mình, như một lời cảm ơn vì họ đã 3 lần cứu sống ông trong 5 qua.

Giá trị cốt lõi của những khoản tiền mà các bậc cao niên ấy trao đi không nằm ở con số cụ thể, mà ở thông điệp được gửi gắm phía sau: “Tôi nhìn thấy sự cố gắng của các con, và tôi biết ơn điều đó”.

Đây là sự đáp ứng trực tiếp nhu cầu tâm lý được ghi nhận sau khi bỏ ra công sức. Khi việc chăm sóc cha mẹ không còn là một “nghĩa vụ” mơ hồ, nặng tính đạo đức, mà trở thành một sự tương tác có ghi nhận rõ ràng và công bằng, sự kháng cự tiềm ẩn trong lòng mỗi người cũng giảm đi đáng kể.

Ảnh minh họa

Trái ngược hoàn toàn với những câu chuyện trên, không ít gia đình đã phải đưa nhau ra tòa chỉ vì tiền cấp dưỡng. Tài liệu pháp lý cho thấy có người đàn ông 90 tuổi, thu nhập mỗi tháng chỉ vài trăm nhân dân tệ và không còn khả năng tự chăm sóc bản thân, buộc phải khởi kiện cả bảy người con, yêu cầu mỗi người đóng 980 nhân dân tệ tiền phụng dưỡng mỗi tháng.

Trong nhiều vụ việc khác, khi hòa giải tại tòa án, các con đùn đẩy trách nhiệm, tranh cãi gay gắt về việc ai nên đóng góp nhiều hơn, thậm chí có trường hợp dẫn đến xô xát. Căn nguyên của những tranh chấp ấy thường xuất phát từ sự mất cân bằng trong đóng góp và những oán giận âm ỉ tích tụ qua nhiều năm.

Đối với người cao tuổi, việc duy trì một mức độ độc lập tài chính nhất định có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cách làm của người đàn ông 89 tuổi thực chất là một sự chủ động tính toán và sử dụng khoản tiền mình có trước khi rời xa cuộc đời, thay vì thụ động giữ lại hoặc để dành toàn bộ làm thừa kế.

Ông dùng số tiền ấy để “mua” những điều mình cần nhất: sự đồng hành chất lượng, bầu không khí gia đình hòa thuận và cảm giác được tôn trọng. Đó là một khoản đầu tư tình cảm có ý thức, một cách gìn giữ mối quan hệ với con cái theo cách ông cho là phù hợp.

Về phía con cái, việc thấu hiểu ý nghĩa sâu xa trong hành động của cha mẹ cũng quan trọng không kém. Khi cha mẹ trao cho con “tiền tiêu vặt”, điều đó không làm giảm giá trị của tình thân; trái lại, đó là cách họ thể hiện sự tôn trọng đối với cuộc sống độc lập của con cái trong khả năng kiểm soát của mình, đồng thời tránh trở thành gánh nặng cả về kinh tế lẫn cảm xúc.

Ẩn sau phong bì đỏ ấy là lòng tự trọng và sự ngại ngần khi phải “đòi hỏi” bất kỳ điều gì đáp lại.

Công nghệ hiện đại ngày nay cũng góp phần hỗ trợ cho mô hình chăm sóc người cao tuổi kiểu mới này. Những thiết bị như vòng đeo tay thông minh, camera lắp đặt trong nhà hay các cảm biến không tiếp xúc có thể giúp con cái theo dõi tình trạng sức khỏe của cha mẹ từ xa và kịp thời xử lý khi có dấu hiệu bất thường.

Các công cụ ấy giống như những sợi dây kết nối cảm xúc bằng kỹ thuật số, tuy nhiên chúng không thể thay thế hoàn toàn sự hiện diện trực tiếp và những tương tác được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau.

Vì thế, có lẽ mỗi gia đình đều nên tự đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: khi trọng tâm của việc chăm sóc người cao tuổi chuyển từ suy nghĩ “ai có trách nhiệm phải nuôi dưỡng tôi” sang “làm thế nào để cả gia đình sống hòa thuận và trân trọng nhau hơn”, liệu những khúc mắc muôn thuở về bổn phận và sự tận tâm có thể tìm được một lời giải mới hay không?

CHI CHI