Năm nay tôi 40 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người bắt đầu nghĩ đến chuyện sống chậm lại, chăm sóc bản thân nhiều hơn, thì tôi lại đứng trước một quyết định mà trước đây mình chưa kịp nghĩ tới: có thêm một đứa con.
Nếu hỏi ai là người tác động đến suy nghĩ này, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đến chồng hoặc gia đình hai bên. Nhưng không, người khiến tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn lại là con trai đầu lòng của tôi, năm nay 10 tuổi.
Thằng bé không nói chuyện đó một lần, mà là nhiều lần, rải rác suốt vài năm gần đây.
Có lần nó đang chơi một mình trong phòng, bỗng quay sang hỏi: “Mẹ ơi, sao con không có em vậy?”. Tôi chỉ cười, xoa đầu con rồi nói qua loa: “Nhà mình bận lắm, để sau nhé con”. Nó không hỏi thêm, nhưng từ hôm đó tôi bắt đầu để ý hơn đến những lúc con chơi một mình.
Rồi những câu nói kiểu như: “Con mà có em thì vui hơn”, hay “Có em con sẽ chơi cùng, đỡ chán”… cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện. Không phải kiểu đòi hỏi, mà là những lời nói rất tự nhiên, như một mong muốn nhỏ xíu của một đứa trẻ.
Thực ra suốt nhiều năm qua, vợ chồng tôi chưa có thời gian nghĩ đến việc sinh thêm. Hai đứa đi lên từ con số gần như bằng không, lo công việc, lo ổn định cuộc sống, rồi gồng mình mua được căn nhà ở thành phố. Chưa kể, chúng tôi còn đang gom góp tiền cho kế hoạch kinh doanh sắp tới.
Những áp lực tài chính khiến chúng tôi tự nhủ với nhau: một đứa con là đủ, miễn là chăm sóc thật tốt. Thế nên mỗi lần con nhắc đến chuyện có em, tôi đều nhẹ nhàng gạt đi.

Ảnh minh hoạ.
Cho đến một buổi tối, khi hai mẹ con nằm cạnh nhau, nó ôm tôi rồi nói rất nhỏ: “Nhà mình mà có thêm em chắc vui hơn mẹ nhỉ”. Không phải là một lời năn nỉ, cũng không phải đòi hỏi, chỉ là một câu nói rất bình thường. Nhưng không hiểu sao, câu nói đó lại khiến tôi suy nghĩ rất lâu.
Tôi bắt đầu nhìn lại cuộc sống của mình. Nhìn những bữa cơm có ba người, vẫn ấm áp nhưng đôi khi hơi yên ắng. Nhìn con lớn dần, có những lúc chỉ lặng lẽ chơi một mình. Và tự hỏi, nếu có thêm một đứa trẻ trong nhà, liệu mọi thứ có khác đi không?
Đó không phải là một quyết định bốc đồng. Ngược lại, tôi nghĩ rất nhiều về những khó khăn phía trước. 40 tuổi, việc mang thai không còn đơn giản như trước nữa. Tôi tìm hiểu và biết rõ những rủi ro của thai kỳ muộn: sức khỏe của mẹ, những nguy cơ có thể xảy ra với em bé, rồi cả áp lực về thể chất lẫn tinh thần. Có những lúc tôi thực sự chùn bước.
Tôi đem chuyện này nói với chồng. Anh không thúc ép, cũng không phản đối. Anh chỉ nói: “Mình sẽ cùng nhau tính kỹ và chuẩn bị tốt nhất có thể em nhé”. Câu nói đó khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Gia đình hai bên khi biết chuyện cũng bất ngờ, nhưng mọi người không ngăn cản. Ngược lại, ai cũng động viên và cùng tôi tìm hiểu kỹ hơn, từ việc chăm sóc sức khỏe cho đến lựa chọn nơi sinh phù hợp. Vốn định để cho mọi thứ đến tự nhiên, nhưng cỡ 6 tháng không có “tin vui”, tôi bỗng thấy rất sốt ruột.
Sau rất nhiều cân nhắc, tôi bắt đầu tìm hiểu đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để đảm bảo chọn lọc những phôi chất lượng nhất. Tôi biết đây không phải con đường dễ dàng, nhưng ở độ tuổi của mình, đó là một lựa chọn cần được xem xét nghiêm túc.
Hành trình phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều điều phải lo. Nhưng khác với trước đây, lần này tôi không còn cảm giác mơ hồ. Mọi thứ đến từ sự suy nghĩ chín chắn, từ những quan sát rất đời thường, và từ cả những cảm xúc nhỏ bé tích tụ theo thời gian. Tôi đang đợi đến ngày thăm khám gần nhất. Bé yêu ơi, đến với mẹ và gia đình mình con nhé!
* Tâm sự từ độc giả: hailan...@gmail.com