Ký ức về tiếng đàn ngày Quốc khánh qua những năm bom đạn

Tiếng đàn ghi-ta, những bài ca cách mạng và lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập vang vọng qua Đài tiếng nói Việt Nam là những ký ức không thể nào quên với người cựu chiến binh Trần Mạnh Tuấn trong những năm bom đạn.

Tiếng đàn mừng ngày Quốc khánh giữa bom đạn

Cuối năm 1971, dù đã qua chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ, nhưng chiến trường Quảng Trị vẫn rất khốc liệt. Như bao thế hệ thanh niên yêu nước, chàng thanh niên Trần Mạnh Tuấn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) khi ấy chưa tốt nghiệp phổ thông đã quyết “xếp bút nghiên” nộp đơn nhập ngũ theo tiếng gọi Tổ quốc. 

Thế nhưng, chàng trai Hà thành đã bị loại vì lý do không đủ sức khoẻ, khi ấy cựu binh Tuấn chỉ được 43kg. Không được nhập ngũ, chàng thanh niên buồn bã trở về và quyết tâm tăng cân để thực hiện hoài bão ra chiến trường. 

Vài tháng sau, khi cân nặng tăng lên 48kg, cậu thanh niên lần nữa nộp đơn xin nhập ngũ. “Tôi bảo với cán bộ chỉ huy là phải cho cháu nhập ngũ, dù viết đơn bằng máu hay làm gì cũng được, miễn là cho ra chiến trường”, người cựu chiến binh kể lại. 

anh-1c-1662425549.jpgThương binh Trần Mạnh Tuấn kể lại những ký ức năm xưa.

Bị khuất phục trước ý chí của chàng thanh niên nhỏ, cán bộ chỉ huy đã đồng ý cho anh nhập ngũ. Sau vài tháng huấn luyện, cuối năm 1971, anh lính trẻ được cử vào chiến trường Gio Linh (Quảng Trị). Dù đã kết thúc chiến dịch 81 ngày đêm (từ 28/6 đến 16/9/1972) những đây vẫn là chiến trường khốc liệt, khi Mỹ vẫn giữ các hạm đội hải quân hùng mạnh, ngày đêm nã đạn pháo vào.

“Đã xác định ra chiến trường là không còn ai nghĩ đến ngày trở về. Thế nhưng, bom đạn dù có ác liệt thì đời lính cũng rất lãng mạn. Đặc biệt, tôi nhớ nhất là kỷ niệm này Quốc khánh 2/9. Khi ấy, mọi thứ đều thiếu thốn, anh em chỉ có cây đàn ghi-ta, một người đàn thì tất cả chiến sĩ cùng hát vang những bài ca cách mạng. 

Những lời trong bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua Đài tiếng nói Việt Nam đã thôi thúc ý chí của người bộ đội. Với khí thế đó, dù có khó khăn, gian khổ, hy sinh đến đâu thì người lính cụ Hồ dưới ngọn cờ cách mạng không bao giờ chùn bước”, người lính già kể lại với chất giọng hùng hồn.  

Cũng theo cựu chiến binh Tuấn, khi tiếng đàn đang ngân thì tiếng bom lại nổ. Buông đàn xuống, cây súng lại được cầm lên chiến đấu. “Cung đàn có thể lỡ nhịp nhưng cách mạng nhất định thắng lợi, non sông nhất định thống nhất”, người cựu binh khi ấy quả quyết. 

Sau hơn 1 năm chiến đấu, trong một trận đánh người thanh niên Tuấn đã trúng pháo kích của địch và bị tổn thương 2 đốt sống lưng, tổn thương vùng đầu dẫn đến việc liệt 2 chân và người tê liệt. 

“Phải nằm một chỗ ở bệnh viện không thể đi lại với những cơn đau “chết đi sống lại” lúc này tôi mới thấy, hy sinh trên trường không hề đáng sợ. Đáng sợ nhất, đua đơn nhất là không thể tiếp tục cầm súng chiến đấu cùng đồng đội”, người cựu chiến binh chiêm nghiệm. 

Sau nhiều năm nằm trên giường bệnh của Bệnh viện Quân y, với sự hỗ trợ điều trị và quyết tâm đứng dậy theo lời Bác “thương binh tàn nhưng không phế”, ông Tuấn đã nằm dậy được. Dù 2 chân không thể phục hồi nhưng ông có thể ngồi xe lăn và tự phục vụ những sinh hoạt thường ngày. 

anh-2c-1662425579.jpg

Bức ảnh "Cuộc đời vẫn đẹp sao" ghi lại cảnh ông Tuấn bế cháu ngoại và người đồng đội Phạm Tiến Dũng.

Khi chiến tranh biên giới nổ ra, một lần nữa dòng máu anh hùng lại sục sôi trong huyết quản người thương binh. “Khi đó, tôi và nhiều anh em thương binh lại xin được ra chiến trường, chân không đi được thì xin làm lính bắn tỉa. Kiểu gì chúng tôi vẫn diệt được địch”. Chỉ khi cán bộ của Tổng cục Chính trị phải liên tục khuyên ngăn, những thương binh như ông Tuấn mới chịu nghe.  

“Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa”

Sau thời gian dài điều trị, cơ thể phục hồi tốt nhất có thể thì Bệnh viện Quân y mới đưa ông Tuấn về gia đình chăm sóc. Với thương binh hạng 1/4 đặc biệt (hạng thương binh nặng nhất), người cựu chiến binh vẫn học theo lời Bác dạy “thương binh tàn nhưng không phế”. Ông bắt tay học nghề và mở tiệm bốc thuốc cứu người.  

Không những thế, trên chiếc xe lăn, người thương bình còn nỗ lực tập luyện và làm nên những điều phi thường, giành nhiều huy chương bắn súng, bơi lội trong nước và quốc tế.  

anh-3c-1662425622.jpg

Ông Trần Mạnh Tuấn ôn lại những kỷ niệm qua những tấm ảnh được ông cẩn thận lưu giữ.

Cụ thể, ông đã giành 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ tại giải tiền Paragames 2 và Para Games 2 được tổ chức tại Việt Nam; HCV môn bắn súng tại Đại hội thể thao khuyết tật toàn quốc năm 1997 và tại Asean Para Games năm 2001; tham gia Paralympic games năm 2004; đạt nhiều thành tích xuất sắc trong môn xe lăn ở Đại hội thể thao Châu Á - Thái Bình Dương dành cho người khuyết tật…  

Ý chí kiên cường bên trong và nụ cười hiền của anh bộ đội cụ Hồ khi ấy đã lay động tình cảm của một người con gái gốc Hải Phòng. Sau khi nên nghĩa vợ chồng, cả hai có với nhau 2 người con gái. Đây là niềm hạnh phúc vô bờ với người thương binh.  

Chiến tranh nay đã lùi xa, những người từng là kẻ thù trên chiến trường ác liệt nhiều lần cũng có dịp gặp lại nhau. Rất nhiều lần những người cựu binh Mỹ đã sang Việt Nam và gặp lại những người bộ đội cụ Hồ như ông Tuấn. Trong những lần gặp gỡ, tất cả đều nhận ra rằng, chiến tranh đã biến những người thanh niên 18, đôi mươi thành người lính và là kẻ thù của nhau. 

Nhưng “sen tàn cúc lại nở hoa”, kẻ thù năm xưa dù gặp lại nhưng không ai còn giữ hận thù, tất cả đều được tha thứ và thực sự có thể trở thành những người bạn. Và thực tế, 2 dân tộc đã cùng nhau gác lại quá khứ để cùng hợp tác, phát triển.

Cứ mỗi dịp Quốc khánh (2/9) hay ngày Giải phóng miền Nam (30/4) khắp cả nước lại trang hoàng cờ đỏ sao vàng, nhiều chương trình được tổ chức để kỷ niệm về những mốc son chói lọi của dân tộc. Nhìn khung cảnh độc lập ấy, cảm xúc trong ông lại dâng trào: “Rất nhiều lần tôi đã rơi lệ vì cả niềm tự hào và một chút xót xa. Tự hào bởi dân tộc ta đã tạo nên những trang sử hào hùng để cả thế giới phải kính nể, cũng xót xa vì biết bao đồng đội đã ngã xuống”. 

Chào người cựu chiến binh ra về, PV chúng tôi vô cùng xúc động trước lời nhắn nhủ của ông: “Thế hệ trẻ ngày nay được hưởng hòa bình, nhưng luôn phải nêu cao tinh thần “chiến đấu” đưa đất nước ngày càng phát triển. Dù thời chiến hay thời bình, những người biết cống hiến vì Tổ quốc đều đáng trân trọng như nhau”.  

Đặng Thủy