Nếu có ai hỏi tôi điều gì khiến mình tự hào nhất khi lấy chồng, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại trả lời: "Anh ấy đúng gu từ ngoại hình đến tính cách".
Chồng tôi cao ráo, gương mặt sáng, thân hình săn chắc với cơ bụng 6 múi khiến hội chị em gặp lần nào cũng xuýt xoa. Nhưng điều khiến tôi yêu hơn cả là sự dịu dàng, chu đáo. Từ ngày biết tôi mang thai, anh gần như không để tôi phải động tay vào việc gì.
Tôi có bầu ngoài kế hoạch sau gần hai năm yêu nhau. Khi phát hiện tin vui, cả hai đều hơi bối rối vì chưa chuẩn bị cưới xin. Hai bên gia đình sau đó ngồi lại, thống nhất tổ chức hôn lễ sớm để mẹ tròn con vuông.
May mắn là thai kỳ của tôi khá ổn. Đến tháng thứ năm, bụng bắt đầu nhô lên nhưng vì tôi vốn nhỏ người nên mặc váy cưới vẫn chẳng mấy ai nhận ra.

Ảnh minh hoạ.
Ngày cưới, tôi được hai bên gia đình chăm sóc chẳng khác gì "báu vật". Mẹ chồng liên tục nhắc khách đừng chen lấn cô dâu, còn chồng thì đi đâu cũng nắm chặt tay tôi, hết hỏi có mệt không lại hỏi có đói không.
Tôi cứ nghĩ lấy được người đàn ông vừa đẹp trai vừa tâm lý như vậy là may mắn nhất đời. Đến tối tân hôn, tôi lại háo hức theo một cách rất khác.
Sau bao ngày chuẩn bị cưới xin, cuối cùng cũng có không gian riêng của hai vợ chồng. Tôi còn cẩn thận thay bộ váy ngủ mới mua từ trước, trong lòng vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Thế nhưng, trái với mọi tưởng tượng của tôi, chồng chỉ kéo chăn cho vợ, xoa đầu rồi nhẹ nhàng nắm tay tôi. "Ngủ sớm nhé vợ".
Nói xong, anh ôm gối nằm ngay ngắn rồi... ngủ thật. Tôi nằm quay lưng, vừa giận vừa tủi thân. Cả đêm chẳng buồn nói chuyện với chồng.
Sáng hôm sau, tôi trách thẳng: "Hay anh hết yêu em rồi? Đêm tân hôn mà còn chẳng ôm vợ".

Ảnh minh hoạ.
Anh ngồi im một lúc rồi nói. "Không phải không muốn đâu. Nhưng anh sợ".
"Sợ gì?"
"Em đang mang bầu. Lần trước bác sĩ từng nói có dấu hiệu dọa sảy. Anh không dám mạo hiểm".
Tôi phì cười. Ngoại trừ ba tháng đầu nghén nhẹ và từng có một lần bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi vì dấu hiệu dọa sảy, nhưng những tháng sau mọi thứ đều tiến triển tốt. "Nhưng bác sĩ khám gần đây bảo thai ổn rồi mà".
Anh vẫn lắc đầu. "Anh muốn bác sĩ kiểm tra lại lần nữa cho chắc". Tôi cứ nghĩ anh nói cho vui. Không ngờ sau bữa sáng, anh thật sự lái xe đưa tôi đến bệnh viện. Anh dìu tôi như em bé, dù bản thân tôi kiên quyết mình thực sự khoẻ mạnh, không hề yếu ớt như anh nghĩ.
Suốt quãng đường, tôi vừa buồn cười vừa cảm động. Chồng tôi vốn rất quyết đoán trong công việc, vậy mà chuyện gần gũi với vợ lại cẩn thận đến mức phải đưa nhau đi gặp bác sĩ.
Sau khi thăm khám, bác sĩ mỉm cười nhìn hai vợ chồng rồi giải thích rằng thai kỳ của tôi hiện đã ổn định, không còn dấu hiệu dọa sảy như trước. Với những trường hợp như tôi, nếu sức khỏe của mẹ bầu tốt và không có chống chỉ định, vợ chồng hoàn toàn có thể gần gũi, chỉ cần nhẹ nhàng, lựa chọn tư thế phù hợp và lắng nghe cơ thể.
Nghe bác sĩ nói xong, tôi quay sang nhìn chồng. Anh thở phào như vừa trút được tảng đá trong lòng. Trên đường về, anh vẫn nắm tay tôi như mọi khi.
Lúc ấy tôi mới hiểu, người đàn ông khiến mình yên tâm nhất không phải là người quá lãng mạn hay quá nóng bỏng. Mà là người sẵn sàng gác lại mong muốn của bản thân chỉ vì một chút lo lắng cho vợ và em bé.
Đêm tân hôn của chúng tôi có thể không giống những câu chuyện ngọt ngào trong phim, nhưng đổi lại, đó là đêm tôi biết chắc mình đã chọn đúng người để cùng bước tiếp cả quãng đời còn lại.
* Tâm sự từ độc giả: cobala...