Ngày cưới của tôi diễn ra vào một ngày cuối thu dịu nắng. Từ sáng sớm, cả nhà đã rộn ràng tiếng cười nói, khách khứa ra vào liên tục. Ai gặp tôi cũng quay sang nhìn cô dâu với ánh mắt xuýt xoa: “Thằng này đúng có phước mới lấy được vợ đẹp như trăng rằm vậy đó!”.
Tôi chỉ biết cười. Thật lòng mà nói, từ lúc quen Linh đến ngày cưới, tôi chưa từng nghĩ mình may mắn đến thế. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn dịu dàng, tinh tế, biết quan tâm người khác. Mẹ tôi vốn khó tính, vậy mà gặp Linh vài lần đã thương như con ruột.
Suốt buổi tiệc hôm ấy, Linh luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn nhận ra cô ấy có vẻ hơi mệt. Thi thoảng cô đưa tay xoa nhẹ bụng rồi xin phép vào trong nghỉ vài phút. Tôi nghĩ chắc do cô dậy từ sớm để trang điểm, tiếp khách nên kiệt sức.

Tôi được ngưỡng mộ vì lấy được vợ đẹp - Ảnh minh hoạ.
Đến tối, sau khi tiễn hết họ hàng, bạn bè, cả hai mới trở về phòng tân hôn. Căn phòng được trang trí đầy hoa và nến thơm, mọi thứ đẹp đến mức tôi còn thấy lâng lâng như mơ. Vậy mà vừa bước vào phòng, Linh đã ngồi xuống mép giường, thở dài như trút được gánh nặng.
Tôi vội ngồi cạnh hỏi: “Em mệt lắm hả? Hay để anh lấy nước nhé?”.
Cô nhìn tôi rồi khẽ nói: “Em có chuyện muốn nói với anh”. Giọng cô làm tôi khựng lại. Không hiểu sao lúc ấy tim tôi đập mạnh kinh khủng. Tôi còn nghĩ vớ vẩn rằng chắc cô đang giấu chuyện gì nghiêm trọng.
Linh kéo tay tôi lại gần, ghé sát tai thì thầm: “Anh… sắp làm bố rồi”. Tôi chết lặng mất mấy giây. Đầu óc như ngừng hoạt động hoàn toàn.
Tôi nhìn cô không chớp mắt, còn Linh thì bật cười vì vẻ mặt ngơ ngác của chồng. Cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc que thử thai được bọc cẩn thận cùng tờ kết quả khám. “Em có thai gần 10 tuần rồi”.
Tôi run run cầm tờ giấy trên tay. Tai ù đi, cổ họng nghẹn lại. Cảm giác lúc ấy thật sự không diễn tả nổi. Vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc đến mức mắt cay xè.
Tôi lắp bắp: “Sao… sao giờ em mới nói?”. Linh cúi đầu cười, tay đặt lên bụng: “Em muốn giữ bí mật đến hôm nay và muốn dành món quà này cho đêm đặc biệt nhất của hai đứa.”
Rồi cô kể, lần đầu nhìn thấy hai vạch trên que thử, cô đã ngồi khóc trong phòng tắm gần nửa tiếng. Không phải vì lo lắng mà vì hạnh phúc. Hai đứa quen nhau gần ba năm, từng nhiều lần nói về chuyện con cái nhưng chưa bao giờ nghĩ mọi thứ đến nhanh như vậy.
“Lúc bác sĩ nói thai khỏe mạnh, em chỉ nghĩ chắc bé con muốn đến chung vui với bố mẹ”. Nghe đến đó, tôi ôm chặt lấy vợ. Nhưng đúng lúc ấy, Linh lại bật khóc.

Tôi mất ngủ vì vợ thông báo có thai ngay trong đêm tân hôn - Ảnh minh hoạ.
Cô cúi gằm mặt, giọng run run: “Em còn một chuyện nữa chưa từng kể với anh, mong anh hiểu cho em”. Tôi khẽ nâng mặt vợ lên thì thấy mắt cô đỏ hoe.
Linh thú nhận rằng trước đây cô từng phẫu thuật thẩm mỹ. Hồi còn đi học, cô không xinh đẹp như bây giờ. Gương mặt nhiều khuyết điểm khiến cô thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, thậm chí có thời gian bị cô lập chỉ vì ngoại hình.
Những năm tháng ấy khiến Linh sống rất tự ti. Sau này đi làm, dành dụm được tiền, cô quyết định phẫu thuật để thay đổi diện mạo. Nhưng sâu trong lòng, cô vẫn luôn mặc cảm và sợ một ngày chồng biết được sẽ thất vọng.
Linh nắm chặt tay tôi, vừa khóc vừa nói: “Em sợ con sau này giống mẹ ngày xưa… Em cũng sợ anh nghĩ em lừa dối”. Tôi im lặng vài giây rồi bật cười nhẹ. Thật ra, tôi không hề sốc như cô nghĩ.
Tôi từng biết Linh đã can thiệp thẩm mỹ từ trước, chỉ là chưa bao giờ hỏi vì thấy điều đó chẳng quan trọng. Người tôi yêu là cô gái hiện tại tử tế, tình cảm và luôn sống hết lòng với mọi người.
Tôi lau nước mắt cho vợ rồi nói: “Phụ nữ có quyền làm đẹp để tự tin và hạnh phúc hơn. Quan trọng là em sống tốt, chứ đâu phải cái mũi hay khuôn mặt quyết định con người em”.
Linh nhìn tôi sững sờ. Tôi đặt tay lên bụng cô, cười: “Còn con của chúng ta, anh tin em bé sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất vì có một người mẹ mạnh mẽ như em”.
Nghe đến đó, Linh òa khóc nức nở rồi ôm chầm lấy tôi. Có lẽ suốt nhiều năm qua, cô luôn mang theo nỗi mặc cảm ấy trong lòng, đến mức ngay cả lúc hạnh phúc nhất vẫn sợ bị tổn thương.
Đêm hôm ấy, thay vì những điều lãng mạn như người ta vẫn nghĩ về đêm tân hôn, tôi lại tất bật pha sữa cho vợ, kê thêm gối sau lưng cô nằm cho dễ chịu rồi lên mạng tìm đọc đủ thứ về chăm sóc bà bầu.
Linh nhìn tôi loay hoay mà cười mãi: “Anh làm như em sắp sinh tới nơi rồi”. Tôi áp tay lên bụng cô, cẩn thận như sợ làm đau hai mẹ con: “Từ giờ anh phải chăm hai người chứ”.
Hôm đó tôi mất ngủ, phần vì hào hứng sắp được làm bố, phần vì thức canh vợ bầu, hễ em trở mình hay ho nhẹ một cái là tôi ôm vỗ về ngay. Sáng hôm sau, khi cả nhà biết tin Linh mang thai, mẹ tôi xúc động đến bật khóc. Bà cứ nắm tay con dâu mãi không buông, miệng liên tục dặn phải ăn uống đầy đủ.
Còn tôi, đến giờ vẫn nhớ như in khoảnh khắc vợ ghé tai nói nhỏ trong đêm động phòng. Với tôi, món quà cưới lớn nhất không phải tiền bạc hay những lời chúc tụng… mà chính là sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong bụng vợ, cùng sự tin tưởng mà cô ấy đã dành cho tôi trong đêm đặc biệt nhất cuộc đời.
* Tâm sự từ độc giả: manhcuong...