Lấy vợ hơn 8 tuổi, khoảnh khắc cô ấy ôm tôi trong đêm tân hôn, tôi tin đã cưới nhầm người

Đó là cái ôm rất lạ...

Tôi kém vợ 8 tuổi. Ngày quyết định cưới Lan, tôi đã phải nghe đủ lời can ngăn. Bố mẹ bảo tôi còn trẻ, bạn bè nói rồi sau này khoảng cách tuổi tác sẽ trở thành gánh nặng. Nhưng, tôi mặc kệ. Tôi yêu sự chín chắn, dịu dàng và cảm giác bình yên khi ở bên cô ấy.

Đám cưới diễn ra trong không khí vừa vui vừa có chút gượng gạo vì hai bên gia đình vẫn chưa thật sự ủng hộ. Dẫu vậy, tôi vẫn tin chỉ cần chúng tôi hạnh phúc thì thời gian sẽ trả lời tất cả.

Đêm tân hôn, sau khi tiễn hết khách, cả hai trở về căn hộ mới. Lan ngồi lặng trên mép giường rất lâu. Tôi tưởng cô ấy mệt nên đi rót nước. Khi vừa quay lại, cô ấy bất ngờ ôm chặt lấy tôi.

Đó là cái ôm rất lạ. Không phải sự ngượng ngùng của cô dâu mới cưới, mà giống như một người đang cố níu lấy điều gì sắp biến mất.

Tôi nhẹ nhàng ôm lại, nhưng Lan chỉ im lặng rồi buông tay, nói muốn đi tắm trước. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều.

Khi Lan ôm tôi, tôi cũng vòng tay ôm lại. (Ảnh minh họa)

Đến gần 2 giờ sáng, tôi giật mình vì cô ấy xoay người qua ôm tôi rồi ú ớ trong mơ. Ban đầu tôi định gọi dậy thì bất ngờ nghe rõ một cái tên xa lạ:

- Huy...

Rồi cô ấy nghẹn ngào:

- Đừng bỏ em... Em sẽ đợi anh...

Tôi nằm chết lặng, nghĩ trong đầu đủ loại kịch bản như Lan có người đàn ông khác bên ngoài, rằng tôi đã cưới sai người.

Sáng hôm sau, tôi hỏi khéo xem đêm qua cô ấy có mơ gì không. Lan chỉ cười, lắc đầu, nói ngủ rất ngon. Nhưng, chính sự bình thản ấy lại khiến tôi càng bất an. Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý mọi thứ.

Lan luôn úp điện thoại xuống bàn, thỉnh thoảng cô ấy mở ngăn tủ, nhìn vào một chiếc hộp gỗ cũ rồi lặng lẽ cất đi. Có những lúc ngồi một mình ngoài ban công rất lâu, ánh mắt trống rỗng như đang nhớ về điều gì đó.

Tôi muốn hỏi, nhưng lại sợ câu trả lời. Một tháng sau cưới, Lan nói phải về quê có việc và từ chối để tôi đi cùng. Linh cảm có điều bất thường, tôi lặng lẽ lái xe theo sau.

Nhưng, điểm đến không phải về quê vợ mà là một nghĩa trang nhỏ trên đồi. Tôi thấy thấy Lan ôm bó cúc trắng, quỳ trước một ngôi mộ rất lâu. Cô lấy trong túi ra một chiếc nhẫn nam đã cũ, đặt cạnh bó hoa rồi bật khóc.

Sau khi cô ấy rời đi, tôi đến bên bia mộ thì thấy trên đó ghi tên một người đàn ông tên Huy, cùng năm sinh với vợ tôi. Tim tôi như rơi xuống. Hóa ra đêm tân hôn, cái tên cô ấy gọi trong mơ chính là người nằm dưới nấm mồ này.

Tối hôm đó, suy khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định thẳng thắn với vợ:

- Hôm nay anh đã đi theo em. Anh thấy em đến nghĩa trang, đứng trước mộ một người tên Huy. Em có thể nói cho anh biết mọi chuyện không?

Lan sững người. Cô ấy cúi đầu rất lâu, rồi lặng lẽ đứng dậy bước vào phòng ngủ. Ít phút sau, Lan ôm một chiếc hộp gỗ cũ trở ra, đặt trước mặt tôi và tự tay mở nắp.

Bên trong là một tấm ảnh cưới của Lan và một người đàn ông, vài lá thư đã úa màu, xấp thiệp cưới cùng một chiếc nhẫn nam. Lan khẽ vuốt tấm ảnh rồi nghẹn giọng:

- Đây là lý do em chưa từng dám kể với anh về quá khứ của mình.

Tôi nhìn vợ:

- Anh chỉ muốn biết, trong cuộc hôn nhân này, anh là chồng em hay chỉ là người thay thế?

Lan tái mặt. Rất lâu sau, cô ấy mới đủ bình tĩnh để kể.

Lan đã kể cho tôi nghe về mọi chuyện. (Ảnh minh họa)

Huy chính là người yêu cũ của cô ấy. 8 năm trước, Lan từng chuẩn bị kết hôn với Huy. Thiệp cưới đã phát, nhà cũng đã mua, chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày cưới thì Huy gặp tai nạn giao thông trong chuyến công tác và qua đời.

Sau cú sốc ấy, Lan sống khép kín suốt nhiều năm. Đến khi gặp tôi, cô mới đủ dũng cảm mở lòng lần nữa.

Cô ấy nghĩ mình đã có thể bước tiếp. Nhưng đêm tân hôn, khi tôi ôm cô và nói rằng chúng tôi còn cả một chặng đường phía trước, ký ức cũ bất ngờ ùa về, vì đó cũng là câu cuối cùng Huy từng nói trước khi rời nhà trong chuyến công tác định mệnh.

Cái tên ấy bật ra trong giấc mơ cũng là hoàn toàn trong vô thức, còn chuyến đi nghĩa trang là vì hôm đó là ngày giỗ của anh. Về chuyện Lan giấu tôi, không phải vì cô ấy còn yêu người cũ, mà vì sợ quá khứ ấy sẽ trở thành cái gai trong cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu. Cô khẽ nói:

- Em không quên được những gì đã xảy ra, nhưng em chọn cưới anh vì em muốn sống cho hiện tại.

Tôi lặng người. Suốt thời gian qua, tôi đã tự dựng lên đủ kịch bản về sự phản bội, để rồi nhận ra điều Lan giấu chỉ là một nỗi đau chưa kịp khép lại.

Nói thật, biết trong tim vợ mình còn hình bóng người cũ, dù anh ấy đã không may qua đời, tôi vẫn thấy nhói lòng. Nhưng nghĩ lại, tôi cũng thấy may mắn vì đã đủ bình tĩnh để tìm hiểu đến cùng, thay vì nổi nóng hay kết tội cô ấy chỉ vì một cái tên vô tình bật ra trong đêm tân hôn. Nếu hôm đó tôi làm ầm lên, có lẽ cuộc hôn nhân này đã kết thúc ngay từ khi vừa bắt đầu.

Tôi không thể thay đổi quá khứ của Lan, cũng không thể xóa đi những ký ức cô ấy đã cất giữ suốt nhiều năm. Nhưng quá khứ ấy không phải điều cô ấy đang lựa chọn, người cô ấy lựa chọn để cùng bước tiếp là tôi. Chỉ như vậy, với tôi, đã là đủ.

CẨM TÚ