Tôi và Hương quen nhau từ thời đại học. Hai đứa học khác khoa, nhưng lại gặp nhau trong một tình huống rất tình cờ. Hồi đó tôi mê đá bóng, gần như chiều nào cũng có mặt ở sân vận động của trường. Một lần đang chơi đá bóng cùng bạn, tôi đá bóng hơi mạnh, quả bóng bay sang phía sân bóng rổ bên cạnh.
Quả bóng lăn đến chân một cô gái đang đứng gần đó. Tôi còn đang định chạy sang xin thì thấy cô ấy nhặt bóng lên, chạy vài bước rồi ném thẳng vào rổ. Bóng vào gọn gàng khiến cả đám chúng tôi đứng nhìn mà ngạc nhiên.
Cô gái ấy quay sang nhìn tôi, mỉm cười rồi nói:
- Lần sau đá cẩn thận nhé.
Nói xong cô ấy quay người đi mất, để lại tôi đứng ngẩn ra. Từ hôm đó, tôi cứ nhớ mãi nụ cười ấy.
Sau này tôi mới biết cô ấy tên là Hương, lại còn cùng quê với tôi. Có lẽ vì vậy mà tôi càng có lý do để tìm cách làm quen. Tôi nhờ bạn bè hỏi thăm, rồi thi thoảng cố tình tạo ra những cuộc gặp “tình cờ”. Có lần cô ấy đang ngồi học trong thư viện, cây bút rơi xuống đất, tôi nhặt lên đưa lại. Hương nhận ra tôi chính là chàng trai đá bóng hôm trước, thế là hai đứa bắt đầu nói chuyện.
Hương là người hoạt bát và khá thẳng tính. Chúng tôi nói chuyện rất hợp, từ thể thao, phim ảnh cho đến những chuyện linh tinh của sinh viên. Không biết từ lúc nào, việc chờ tin nhắn của cô ấy đã trở thành thói quen mỗi ngày của tôi.

Tôi và Hương quen nhau từ thời đại học. (Ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu theo đuổi Hương. Tặng hoa thì cô ấy bảo tốn tiền, mua đồ ăn vặt thì lại chia hết cho bạn bè. Nhưng mỗi lần tôi rủ ra sân chơi bóng rổ, cô ấy lại vui vẻ đi ngay. Chính sự tự nhiên và vô tư của Hương khiến tôi càng ngày càng thích.
Đến sinh nhật cô ấy năm đó, tôi lấy hết can đảm để tỏ tình. Chúng tôi đứng dưới hàng cây trước ký túc xá, tôi nói rằng mình thật sự muốn ở bên cô ấy. Hương im lặng một lúc rồi mỉm cười gật đầu.
Thế là chúng tôi yêu nhau.
Khoảng thời gian đó thực sự rất đẹp, chỉ cần rảnh là hai đứa lại đi dạo, xem phim, ăn vặt ven đường hoặc ngồi nói chuyện hàng giờ. Sau khi ra trường, cả hai đều có công việc ổn định. Gia đình hai bên cũng ở không quá xa nên chuyện cưới xin diễn ra khá thuận lợi.
Ngày cưới, nhìn Hương trong chiếc váy trắng, tôi từng nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất. Nhưng sau khi kết hôn, tôi mới hiểu rằng yêu và sống chung là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Hương từ nhỏ được gia đình chiều chuộng nên không quen làm việc nhà. Cô ấy nấu ăn không giỏi, giặt đồ thì hay quên phơi, phòng ngủ nhiều lúc bừa bộn. Đi làm về mệt mỏi, nhìn thấy cảnh đó tôi thường khó chịu.
Những chuyện nhỏ như vậy lặp đi lặp lại khiến không khí trong nhà ngày càng căng thẳng. Tôi bắt đầu hay cáu gắt, còn Hương thì vẫn giữ tính cách thẳng thắn của mình nên cũng không chịu nhường.
Thật ra Hương vẫn giống hệt hồi còn yêu. Cô ấy vẫn thích những điều lãng mạn như đi xem phim, đi dạo buổi tối, hay đơn giản là ngồi ngắm hoàng hôn. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đến công việc và sự mệt mỏi sau giờ làm, nên nhiều lần từ chối. Khoảng cách giữa hai người cứ thế lớn dần.
Một lần cãi nhau rất lớn, trong lúc nóng giận tôi buột miệng nói đến chuyện ly hôn. Lúc đó tôi nghĩ chỉ là lời nói trong cơn bực bội, nhưng Hương lại bình tĩnh đến lạ.
Vài ngày sau, chúng tôi thật sự cùng nhau đi làm thủ tục. Mọi thứ kết thúc nhanh hơn tôi tưởng.

Một lần cãi nhau rất lớn, trong lúc nóng giận tôi buột miệng nói đến chuyện ly hôn. (Ảnh minh họa)
Sau khi ly hôn, căn nhà bỗng trở nên trống trải. Không còn ai để quên đồ khắp nơi, cũng không còn ai kéo tôi ra ngoài đi dạo vào buổi tối. Cuộc sống trở lại gọn gàng, nhưng lại thiếu đi cảm giác ấm áp trước kia. Lúc đó tôi mới nhận ra, những điều từng khiến tôi khó chịu thật ra chẳng đáng là gì.
Tôi vẫn còn yêu Hương. Tôi từng nghĩ sẽ tìm cô ấy để nói chuyện, nhưng vì sĩ diện nên cứ chần chừ. Thời gian cứ thế trôi qua. 2 năm sau ngày ly hôn, vào đúng sinh nhật mình, tôi bất chợt nhớ đến cô ấy nhiều hơn bình thường.
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi nhắn một tin:
- Anh vẫn còn yêu em.
Gửi xong tin nhắn, tôi đặt điện thoại xuống mà lòng hồi hộp như lần đầu tỏ tình. Khoảng 10 phút sau, điện thoại rung lên. Tin nhắn của Hương rất ngắn:
- Nếu còn yêu em, thì theo đuổi em lại đi.
Đọc xong câu đó, tôi bất giác bật cười. 2 năm qua, tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng hóa ra giữa chúng tôi vẫn còn một cơ hội. Có lẽ sau khi đi qua một vòng rất xa, cả hai mới hiểu được điều quan trọng nhất.
Trên đời này không có người hoàn hảo. Hôn nhân cũng không phải là tìm một người không có khuyết điểm, mà là học cách chấp nhận và bao dung cho những điều chưa hoàn hảo của nhau.
Tối hôm đó, tôi nhìn lại những tấm ảnh cũ trong điện thoại, từ thời sinh viên, những buổi đi chơi, cho đến ngày cưới. Mọi ký ức như quay lại rất rõ ràng.
Lần này, nếu có cơ hội bắt đầu lại, tôi biết mình sẽ trân trọng hơn. Bởi vì có những người, dù đã đi qua bao nhiêu vòng của cuộc đời, cuối cùng ta vẫn chỉ muốn quay lại nắm tay họ mà thôi.