Ly hôn 7 ngày vợ cũ đã cưới nhân tình, 7 ngày sau mẹ vợ cũ dẫn cô ấy đến gõ cửa nhà tôi

Nửa tiếng sau, tôi nhận được điện thoại từ người chồng mới của cô ấy.

Tiếng chuông cửa vang lên vào gần 10 giờ tối, khi tôi vừa nhét cuốn giấy ly hôn xuống đáy ngăn kéo. Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy. Không đau đớn dữ dội như mình từng tưởng, chỉ là trống rỗng. 5 năm hôn nhân kết thúc bằng một tờ giấy mỏng và vài câu lạnh nhạt. Tôi nghĩ mọi thứ đã chấm dứt, nhưng không.

Khi mở cửa ra, tôi nhìn thấy mẹ vợ cũ đứng ngoài hành lang, tóc tai rối bời, mắt đỏ hoe. Bên cạnh bà là Thư - người phụ nữ vừa rời bỏ tôi để cưới người đàn ông khác cách đây đúng 7 ngày.

Cô ấy gầy đến mức tôi suýt không nhận ra, gương mặt trắng bệch, môi khô nứt. Cô đứng dựa vào tường như chỉ cần buông tay là sẽ ngã xuống ngay lập tức. Mẹ cô ấy vừa thấy tôi đã nghẹn giọng:

- Thành à, con cứu Thư đi…

Tôi đứng lặng. Nửa tháng trước thôi, chính cô ấy đã nói với tôi rằng:

- Chúng ta chia tay trong hòa bình đi. Em ở bên anh ấy hạnh phúc hơn.

Sau đó lên chiếc Bentley màu đen của tình nhân ngay trước mặt tôi. Còn bây giờ, cô ấy quay lại trước cửa nhà tôi trong bộ dạng chật vật như vậy.

Tôi hỏi họ có chuyện gì. Mẹ cô ấy khóc đến run người rồi nói Thư bị suy thận cấp, phải nhập viện lọc máu ngay nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng.

Sau khi ly hôn, cô ấy lên chiếc Bentley màu đen của tình nhân ngay trước mặt tôi. (Ảnh minh họa)

Thật lòng mà nói, khoảnh khắc ấy tim tôi vẫn nhói lên. Dù sao cũng từng là người đầu gối tay ấp suốt 5 năm. Chúng tôi từng có những ngày rất bình yên. Cô ấy từng nấu cháo cho tôi lúc đau dạ dày, từng cầm ô chạy giữa trời mưa chỉ vì sợ tôi ướt.

Nhưng con người ta không thể sống mãi bằng ký ức, nhất là khi ký ức ấy đã bị phản bội đến tan nát. Tôi bảo họ đi bệnh viện, đừng đứng ở cửa nhà tôi nữa. Mẹ cô ấy bắt đầu trách tôi vô tình, còn Thư chỉ cúi đầu im lặng.

Lúc đó tôi mới hiểu, họ không đến vì hết cách cứu người, họ đến vì nghĩ tôi sẽ mềm lòng.

Nửa tiếng sau, tôi nhận được điện thoại từ người chồng mới của cô ấy. Điều khiến tôi buồn cười nhất là anh ta vẫn nói chuyện rất bình thản, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì tới mình. Anh ta bảo:

- Tôi và cô ấy đã ly hôn rồi. Nhưng giờ cô ấy cần người ở bên, cậu hiểu cô ấy hơn tôi.

Tôi nghe xong chỉ thấy lạnh sống lưng. Một người đàn ông vừa cưới vợ chưa đầy 7 ngày, biết vợ mình bị bệnh liền dứt khoát ly hôn luôn, rồi gọi điện cho chồng cũ đến chăm sóc. Bạc tình, vô lý đến mức nghe như trò đùa, chỉ tưởng có ở trên phim.

Nhưng chuyện còn nực cười hơn xảy ra vào sáng hôm sau. Bố mẹ vợ cũ dẫn theo cả tổ dân phố và người hòa giải khu phố tới nhà tôi, ai cũng nói tôi nên “có tình có nghĩa”, nên giúp người lúc hoạn nạn.

Tôi đứng giữa phòng khách, nhìn từng gương mặt đang chờ câu trả lời từ mình. Có người thương hại Thư, có người trách tôi lạnh lùng, cũng có người chỉ tò mò muốn xem kết cục của một cuộc hôn nhân đổ vỡ sẽ đi về đâu.

Mẹ cô ấy khóc đến khản giọng:

- Dù sao hai đứa cũng từng là vợ chồng, con nỡ bỏ mặc nó thật sao?

Tôi im lặng rất lâu. Rồi cuối cùng, tôi lấy trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ dày đặt lên bàn.

Tái hôn 7 ngày, mẹ vợ cũ đã dẫn vợ cũ tới nhà tôi. (Ảnh minh họa)

Không ai biết suốt 5 năm qua, Thư chưa từng đi làm ổn định. Cô ấy thích cuộc sống sang trọng, thích hàng hiệu, thích những bữa tiệc hào nhoáng. Mỗi lần cô ấy làm ăn thua lỗ hay nợ nần, người đứng ra trả đều là tôi. Ngay cả căn nhà bố mẹ cô ấy đang ở cũng từng được thế chấp bằng tiền tiết kiệm của tôi để giúp gia đình họ vượt qua khó khăn.

Ngày Thư ngoại tình, tôi đã đau đến mất ngủ nhiều tháng. Nhưng điều khiến tôi tuyệt vọng nhất không phải việc cô ấy yêu người khác, mà là việc cô ấy coi tất cả những năm tháng tôi hy sinh là điều hiển nhiên.

Tôi mở tập hồ sơ, chậm rãi nói:

- Đây là toàn bộ hóa đơn viện phí của bố cô ấy năm ngoái, khoản nợ tôi trả thay cho em trai cô ấy, và số tiền tôi đưa Thư đầu tư kinh doanh, tổng cộng gần 2 tỷ. Tôi chưa từng đòi lại vì nghĩ mình là người một nhà.

Nhưng từ ngày ký đơn ly hôn, giữa tôi và cô ấy đã không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa. Người cô ấy chọn lúc hạnh phúc không phải tôi, vậy thì lúc hoạn nạn, tại sao lại quay về tìm tôi?

Cả căn phòng im phăng phắc. Tôi nhìn sang Thư, cô ấy vẫn cúi đầu, hai tay siết chặt đến run rẩy. Mẹ cô ấy định nói gì đó nhưng rồi nghẹn lại. Tôi thở dài nói tiếp:

- Tôi không phải thần thánh. Tôi cũng biết đau, biết tủi thân. Mọi người bảo tôi sống có tình có nghĩa, nhưng có ai từng hỏi lúc tôi bị phản bội, ai cho tôi một câu công bằng chưa?

Lúc ấy, Thư bật khóc. Đó là lần đầu tiên kể từ khi quay lại, cô ấy khóc thành tiếng.

- Em xin lỗi…

Chỉ 3 từ nhưng lại khiến tim tôi nhói lên hơn tất cả những lời trách móc trước đó. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe:

- Em cứ tưởng người có tiền sẽ cho em hạnh phúc. Đến lúc em bệnh, anh ta lập tức bỏ đi, chỉ có lúc đứng trước cửa nhà anh hôm qua… em mới biết nơi duy nhất em từng được yêu thật lòng là ở đây.

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt mà thấy xa lạ vô cùng. Có những thứ mất đi rồi mới biết quý, nhưng không phải điều gì cũng còn cơ hội quay lại. Sau đó, tôi đặt lên bàn một tấm thẻ ngân hàng rồi nói:

- Trong đó có đủ tiền để nhập viện và điều trị thời gian đầu. Tôi giúp cô lần cuối, không phải vì còn yêu, mà vì tôi muốn tự kết thúc đoạn đời cũ của mình một cách tử tế.

Nói xong, tôi mở cửa, tiễn mọi người ra về. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Có những người từng là cả thanh xuân của mình, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đi cùng nhau đến một đoạn đường nào đó mà thôi.

HẠO PHI (GHI)