Một lời nói dối về tiền tiết kiệm tuổi già giúp tôi nhìn rõ sự hiếu thảo thực sự của những đứa con

Có những gia đình, chỉ một khoản tiền tiết kiệm tuổi già của cha mẹ cũng đủ khiến tình thân đổi khác.

Khi cha mẹ còn khỏe mạnh, con cái bận rộn với cuộc sống riêng. Nhưng đến lúc biết người già còn giữ một khoản dưỡng già đáng kể, sự quan tâm bỗng xuất hiện nhiều hơn, những cuộc điện thoại dày hơn, những chuyến về thăm nhà cũng thường xuyên hơn.

Điều khiến người ta day dứt không nằm ở số tiền, mà ở câu hỏi: liệu lòng hiếu thảo ấy xuất phát từ tình thân thật lòng hay từ sự chờ đợi một phần tài sản?

Một cụ bà 80 tuổi ở Trung Quốc có khoản tiết kiệm khoảng 1,4 tỷ đồng. Ba người con của bà, ban đầu tranh cãi gay gắt về việc ai sẽ đưa mẹ về sống cùng, cuối cùng lại tranh nhau gọi điện, tặng quà và chăm sóc bà. Chìa khóa cho sự thay đổi ấy là bà đã thẳng thắn nói về khoản tiền tiết kiệm, nhưng không đưa cho con một xu nào. Bà nói: “Ta sẽ cho nhiều hơn cho người nào đối xử tốt với ta”.

Ảnh minh họa

Bà Chu Quế Lâm, 80 tuổi, sống một mình trong căn nhà cũ ở quê. Chồng bà mất đã 12 năm, trước khi đi còn dặn: “Hãy giữ tiền cho mình, đừng vội đưa cho con cái”. Bà ghi nhớ lời dặn ấy suốt hơn một thập kỷ.

Khoảng 1,4 tỷ đồng đó là toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của hai vợ chồng.

Tám năm trước, sau đám tang của chồng bà, ba người con cãi nhau ngay trong phòng khách. Người con trai cả là công chức ở thành phố muốn đón mẹ lên ở cùng. Người con thứ hai, đang kinh doanh siêu thị nhỏ ở huyện, cũng muốn đưa bà về chăm sóc. Người con út làm nông tại quê thì cho rằng mẹ nên ở lại làng, anh sẽ thường xuyên qua thăm nom.

Cuộc tranh cãi kéo dài không dứt. Người anh cả nghi em trai muốn giữ căn nhà, còn người em lại nghĩ anh cả để ý tới tiền tiết kiệm của mẹ.

Trong lúc mọi người lớn tiếng, bà Chu Quế Lâm chỉ lặng lẽ cầm cốc trà đã nguội trên tay rồi nói một câu: “Tôi sẽ không đi đâu cả”.

Cuộc sống sau đó cứ thế trôi qua. Năm nào bà cũng phơi táo tàu từ cây trong sân rồi gửi cho các con. Chúng đều nói rất ngọt.

Mùa xuân năm kia, bà bị ngã gãy chân phải nhập viện huyện. Cả ba người con đều có mặt, thay phiên túc trực bên giường bệnh, mang đồ ăn và chăm sóc mẹ chu đáo. Cụ bà nằm giường bên cạnh còn ghen tị, nói rằng bà thật có phúc vì có con hiếu thảo.

Chu Quế Lâm chỉ mỉm cười.

Ảnh minh họa

Bà biết các con đang đoán mình còn tiền. Chồng bà từng là công nhân nghỉ hưu, sống tiết kiệm nhiều năm nên ai cũng tin ông bà có khoản dưỡng già kha khá. Họ đoán suốt tám năm nhưng không ai biết chính xác, cũng chẳng ai dám hỏi thẳng.

Ngày xuất viện, các con lại ngỏ ý muốn đón bà về sống cùng. Nhưng bà vẫn từ chối: “Mẹ không đi đâu cả”.

Khoản tiền ấy giống như một tảng đá đè nặng trong lòng mọi người.

Mùa xuân năm nay, bà lại đau lưng. Các con tiếp tục về chăm sóc như thường lệ. Tối hôm đó, bà gọi cả ba người tới bên cạnh. Ánh đèn phòng khách mờ vàng và chập chờn.

Bà chậm rãi nói:

“Mẹ có khoảng 1,4 tỷ đồng tiền tiết kiệm. Đó là số tiền cha các con để lại”.

Không khí trong phòng lập tức nặng nề.

Bà nói tiếp:

“Mẹ sẽ chia số tiền này cho các con. Đứa nào hiếu thảo hơn sẽ được nhiều hơn, đứa nào bất hiếu sẽ được ít hơn”.

Sau câu nói ấy, căn phòng im lặng rất lâu.

Nhưng rồi mọi thứ dần thay đổi.

Ảnh minh họa

Người con trai cả từ chỗ mỗi tuần gọi điện một lần nay ba ngày gọi một lần. Người con thứ hai cuối tuần nào cũng về, mang theo trái cây, đồ ăn, giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa. Người con út gần như ngày nào cũng ghé qua cho gà ăn, tưới rau, chẻ củi.

Con dâu cả vốn từng chê quê nghèo bẩn giờ cũng thường xuyên về nhà, mua thêm quần áo và chăn đệm cho mẹ chồng. Con rể thứ hai sửa lại đường nước, kiểm tra điện trong sân. Con dâu út ngày nào cũng nấu cơm, còn Chu Quế Lâm chưa từng phàn nàn món ăn mặn hay nhạt.

Người trong làng ai cũng khen bà số hưởng, có con cái hiếu thuận.

Nhưng trong lòng bà hiểu rõ, sự hiếu thảo ấy giống như lớp giấy dán tường: nhìn bề ngoài rất đẹp, nhưng phía dưới vẫn là bức tường cũ kỹ và lồi lõm như xưa.

Ngày Quốc khánh, cả gia đình tụ họp đông đủ. Ba chiếc ô tô đỗ kín sân. Trong phòng khách, người gói bánh, người chơi cờ, tiếng cười nói rộn ràng. Các con liên tục gắp thức ăn, rót canh, rót trà và chút rượu cho mẹ.

Bà uống một ngụm rượu cay đến chảy nước mắt.

Ai cũng nghĩ bà đang hạnh phúc.

Ảnh minh họa

Mùa đông năm ngoái, bà bắt đầu dọn lại đồ đạc của chồng cũ, lau đi lau lại di ảnh và ngắm những bức hình cũ rất lâu. Bà biết mình đã già thật rồi. Tóc bạc trắng, lưng ngày càng còng xuống.

Năm nay, người con út chặt luôn cây táo tàu già trong sân vì cho rằng cây đã quá cỗi, không còn ra quả, lại vướng víu.

Bà nhìn thân cây đổ xuống, lớp vỏ nứt nẻ như làn da người già.

Cây táo tàu mất đi, khoảng sân bỗng trống hoác. Gió lùa qua nghe lạnh buốt.

Cho đến giờ, bà vẫn chưa chia số tiền 1,4 tỷ đồng ấy.

Các con không biết rằng, trong lòng bà, số tiền đó chưa bao giờ là phần thưởng dành cho chúng. Nó chỉ là phép thử cuối cùng để bà nhìn rõ tình cảm của con cái dành cho mình sâu đến đâu.

Bởi thứ được mua bằng tiền thì có thể khiến con người cư xử tử tế hơn, nhưng không thể khiến tình thân thật sự nảy nở.

Cũng giống như cây táo tàu đã bị đốn hạ, phần rễ vẫn còn nằm sâu dưới lòng đất, âm thầm mục rữa. Có thể một ngày nào đó, nó sẽ trở thành dưỡng chất cho những mầm cây mới mọc lên.

Câu chuyện ấy cũng khiến nhiều người suy nghĩ: tiền dưỡng già của cha mẹ nên chia sớm cho con hay giữ lại cho bản thân đến cuối đời? Và sự hiếu thảo được duy trì bởi những “quy tắc vật chất” liệu có còn là lòng hiếu thảo thật sự?

CHI CHI