Mới cưới nhau 3 ngày, giữa trưa tôi cố tình về nhà vì quá nhớ vợ, ai ngờ hoảng hồn khi vừa đẩy cửa

Tôi cưới vợ vào một ngày đầu hè, khi cô ấy đã bước sang tháng thứ 4 của thai kỳ.

Nhiều người bảo chúng tôi “cưới chạy bầu”, nhưng thật ra cả hai đã yêu nhau hơn 4 năm. Chỉ là em bé đến sớm hơn dự định một chút, còn đám cưới thì diễn ra nhanh hơn kế hoạch. Với tôi, đó không phải điều gì xấu hổ, ngược lại còn là niềm hạnh phúc rất lớn.

Vợ tôi đẹp. Ngày cưới, dù bụng đã lấp ló, cô ấy vẫn khiến cả hội trường phải ngoái nhìn vì gương mặt sáng và nụ cười dịu dàng. Có lẽ vì đang mang thai nên nhìn vợ càng mềm mại và nữ tính hơn trước.

Sau cưới, tôi không để vợ đi làm nữa. Cô ấy vốn làm văn phòng nhưng nghén khá nặng, ăn uống thất thường, nhiều hôm đang họp cũng phải chạy vào nhà vệ sinh nôn ói. 

Tôi làm IT cho một công ty nước ngoài, thu nhập ổn định, giờ giấc cũng thoải mái nên muốn vợ ở nhà dưỡng thai cho khỏe. Tuần trăng mật của chúng tôi cũng phải hoãn lại chờ đến khi thai kỳ của vợ ổn định hơn.

Những ngày đầu làm chồng, tôi thấy cuộc sống thay đổi hẳn. Tan làm là chỉ muốn về nhà thật nhanh để ôm vợ, nghe cô ấy kể hôm nay em bé đạp chưa, nghén món gì, lại thích ăn gì. Hôm đó là ngày thứ 3 sau cưới.

Buổi sáng đi làm mà đầu óc tôi cứ nghĩ tới vợ ở nhà một mình. Đến gần trưa, tôi tranh thủ chạy ra tiệm bánh mua ít bánh ngọt và đồ uống cô ấy thích rồi quyết định về nhà tạo bất ngờ.

Tôi định tạo bất ngờ cho vợ nhưng chính tôi mới là người ngỡ ngàng - Ảnh minh hoạ.

Tôi còn tưởng tượng cảnh vợ sẽ vui lắm khi thấy chồng giữa trưa xuất hiện với một đống đồ ăn vặt. Nhưng vừa mở cửa, tôi đã đứng khựng lại.

Trong nhà rõ ràng chỉ có một mình vợ, vậy mà cô ấy đang nói chuyện liên tục với ai đó.

“Anh Dũng ơi… Chị Lan à…”

Tôi nghe mà hốt hoảng. Giữa trưa, nhà yên ắng, vợ tôi lại ngồi cười nói một mình trong phòng khách.

Tim tôi đập thình thịch. Đầu óc bắt đầu tưởng tượng đủ thứ linh tinh. Tôi còn nghĩ hay vợ mang thai nên áp lực tâm lý quá, ở nhà một mình sinh ra bất ổn.

Tôi bước nhẹ lại gần. Rồi ngay giây tiếp theo, tôi vừa buồn cười vừa thương vợ đến nghẹn lòng.

Trước mặt cô ấy là một chiếc điện thoại đặt trên giá đỡ, xung quanh bày đủ thứ như đèn livestream, hộp hàng, quần áo, mỹ phẩm… Cô đang ngồi trước gương, tay xoa bụng, miệng liên tục “chốt đơn” với những vị khách tưởng tượng.

Thấy tôi đứng đó, vợ giật mình đỏ bừng mặt. Cô ấy lúng túng đến mức suýt làm rơi cả điện thoại. Tôi bật cười hỏi: “Em làm gì vậy?”

Vợ cắn môi nhìn tôi một lúc rồi lí nhí: “Em tập livestream bán hàng…”

Hóa ra mấy hôm nay ở nhà một mình, cô ấy âm thầm tập nói chuyện trước camera. Những cái tên như “anh Dũng”, “chị Lan” chỉ là khách hàng tưởng tượng để cô luyện phản xạ giao tiếp. Tôi nhìn quanh mới thấy trong góc nhà có thêm mấy túi đồ mới mua, cả một cuốn sổ ghi chi chít nội dung livestream.

Vợ kéo tôi ngồi xuống rồi nhỏ nhẹ kể. Cô ấy bảo từ lúc mang thai, bản thân thay đổi rất nhiều. Có những hôm đang nói giữa chừng lại quên mất định nói gì. Có hôm chỉ cầm điện thoại rồi ngồi ngẩn người cả tiếng.

“Em thấy đầu óc mình chậm hẳn đi…”, cô nói nhỏ.

Ban đầu tôi còn nghĩ vợ nói quá. Nhưng nghe cô ấy kể chuyện đang nấu ăn quên tắt bếp, để chìa khóa trong tủ lạnh hay tìm điện thoại cả buổi trong khi đang cầm trên tay, tôi mới hiểu phụ nữ mang thai thực sự vất vả hơn mình tưởng.

Cô ấy bảo muốn thử livestream bán hàng online vì vừa có thể kiếm thêm thu nhập, vừa giúp bản thân nói chuyện lưu loát hơn. “Em sợ sau này ở nhà lâu quá, em sẽ ngại giao tiếp mất”.

Nghe đến đó, tôi tự nhiên thấy sống mũi cay cay. Vợ tôi vốn là người hoạt bát, thích gặp gỡ bạn bè, vậy mà từ lúc mang thai lại bắt đầu lo mình trở nên chậm chạp, lú lẫn và kém tự tin.

Tôi nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình, mái tóc búi gọn, gương mặt gần như không son phấn, tay vẫn vô thức vuốt nhẹ bụng bầu mà thấy thương vô cùng.

Tôi thương vợ vô cùng và quyết định đồng hành cùng hành trình này của em - Ảnh minh hoạ.

Hóa ra trong lúc tôi nghĩ mình đang cố gắng chăm sóc cho vợ thật tốt, cô ấy cũng âm thầm cố gắng để bản thân không bị tụt lại phía sau.

Chiều hôm đó, tôi ngồi phụ vợ chỉnh lại đèn livestream, kê lại góc máy rồi còn giả làm khách hàng để cô tập nói. Lần đầu tiên nghe vợ cười lớn suốt nhiều ngày.

Tối đến, cô ấy tựa đầu lên vai tôi rồi thủ thỉ: “Em sợ có bầu rồi sẽ trở thành gánh nặng của anh”.

Tôi ôm lấy vợ, đặt tay lên chiếc bụng đang nhô lên từng ngày và nói: “Em đang mang đến cho anh một gia đình, sao lại là gánh nặng được?”.

Vợ im lặng rất lâu rồi bật khóc. Tôi biết, đôi khi phụ nữ mang thai không cần điều gì quá lớn lao. Chỉ cần cảm giác mình vẫn được yêu thương, được đồng hành và được công nhận trong những thay đổi của cơ thể lẫn cảm xúc.

Vài tuần sau, vợ tôi bắt đầu livestream thật. Buổi đầu chỉ có vài người xem nhưng cô ấy vui đến mức mất ngủ cả đêm. Có hôm bán được đúng một đơn váy babydoll mà hí hửng khoe với tôi suốt bữa cơm.

Còn tôi thì dần quen với cảnh giữa đêm nghe vợ đứng trước gương tập nói: “Chị em bầu bí mặc mẫu này xinh lắm nha…”

* Tâm sự từ độc giả: manhcuong...

MINH ANH