Ai cũng nói là Hồng sướng vì chẳng phải lo nghĩ gì. Chồng đi xuất khẩu nước ngoài, vài năm về một lần nhưng tiền thì vẫn gửi đều đặn hàng tháng. Tiền tiêu chẳng hết, nhà cửa đã khang trang từ lâu, hai đứa con thì như hai con cún con, chỉ lo ăn rồi lớn, chẳng ốm đau bao giờ. Đứa lớn đã biết làm việc nhà, cơm nước, còn đứa bé cũng đã tự biết lo cho mình, Hồng hầu như chẳng phải động chân động tay vào việc gì. Nhàn hạ, không phải lo nghĩ gì, nên Hồng mới chán chường. Đi mua sắm hay làm đẹp thì cũng không thích vì sợ người ta đánh giá. Hồng hết giờ làm nhàm chán ở cơ quan lại đi về thơ thẩn, đi ra đi vào. Lâu lâu có dịp đi ăn cưới cũng đã thấy là vui lắm.
Thấy Hồng buồn, chị cùng cơ quan rủ, tham gia câu lạc bộ với chị. Sinh hoạt vào ban ngày, chỉ đàn hát thôi, chẳng có gì phải ngại. Hồng gật đầu đồng ý ngay. Câu lạc bộ toàn nghệ sĩ không chuyên cùng nhau hát chèo. Được động viên, Hồng cũng thử hát. Tiếng vỗ tay mọi người rầm rộ như pháo, Hồng đỏ mặt thẹn. Đêm ấy, Hồng không ngủ được vì vui sướng.
Hồng trở thành thành viên năng nổ nhất của câu lạc bộ, không bao giờ đi muộn, càng không vắng một buổi nào. Hồng chăm chỉ tập hát và dần mạnh dạn hát nhiều hơn.
"Ánh mắt của em khi hát rất đẹp. Lâu lắm rồi tôi mới thấy ánh mắt đẹp như thế". Tin nhắn không có tên người gửi gửi đến điện thoại của Hồng. Hồng biết ngay là ai. Tuy không trả lời nhưng lòng Hồng cứ khấp khởi vui sướng. Hồng cứ soi gương nhìn đôi mắt mình, không biết đã bao nhiêu lâu rồi, không ai khen Hồng đẹp.
Hồng mua thỏi son mới, sắm thêm chiếc váy xinh rồi Hồng lại đi uốn kiểu tóc mới làm đẹp. Hai má Hồng lúc nào cũng hây hây như thiếu nữ mới lớn. Bởi vì có ánh mắt anh nhạc sĩ chính trong câu lạc bộ ngắm nhìn Hồng.
Thỉnh thoảng, Hồng hay nhận được đóa hoa gài lên bục cửa hay có khi thanh socola được gói thật đẹp gửi đến văn phòng. Trái tim Hồng rạo rực, Hồng yêu rồi. Hai người chẳng giấu giếm được tình cảm mà thành một cặp. Anh đàn, Hồng hát, hai cặp mắt cứ đắm đuối nhìn nhau.
Chồng Hồng về nước thăm nhà. Cái tướng cục mịch đen đúa làm Hồng thấy chán. Bàn tay thô ráp của chồng nắm lấy tay Hồng, Hông rụt lại, lâu nay Hồng đã quen với đôi bàn tay mềm mại không một vết chai của anh nhạc sĩ rồi. Đêm đó nằm cạnh chồng, nghe tiếng ngáy, Hồng thở dài não nề không ngủ được.
Hồng nghĩ, bên người đàn ông này, mình không được trân trọng. Cuộc sống của mình sẽ cứ mãi nhàm chán, tẻ nhạt như thế. Làm gì có chuyện đàn hát hay hoa hồng và socola. Chồng Hồng cũng làm gì có chuyện khen Hồng đẹp hay nói yêu Hồng.
Sáng thức dậy, Hồng bỏ đi sớm. Hồng đến nhà anh nhạc sĩ, lao vào vòng tay ngấu nghiến hôn như ngàn năm không gặp. Hồng mê đắm trong tình yêu chẳng còn biết đúng sai gì nữa. Chỉ đến khi ra đường, thấy ai cũng nhìn ngó chỉ trỏ mình, Hồng mới giật mình sợ hãi. Clip sex của Hồng và chàng nhạc sĩ ngập tràn trên mạng. Chàng nhạc sĩ mà Hồng yêu đã lén quay lại để làm kỉ niệm. Chẳng biết vì lý do gì, clip đó giờ phát tán ở khắp nơi. Khắp đầu làng cuối xóm đều xem và bàn tán.
Chồng Hồng đâm đơn ly hôn ngay lập tức vì không chịu nổi nhục nhã. Hồng xách quần áo về nhà nhân tình để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Nhưng đáp lại tiếng gõ cửa của Hồng là một người phụ nữ khác, mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh ra mở cửa, chàng nghệ sĩ của Hồng thì đang trần truồng ngủ trên ghế sofa. Hồng bàng hoàng đánh rơi cả túi quần áo. Rốt cuộc Hồng bỏ chồng để đổi lấy điều gì đây? Hồng quỵ xuống, chết trân như người mất hồn.
Chồng Hồng mới về nước hai tuần nhưng cái thai trong bụng Hồng đã được hai tháng. Cả bầu trời như tối sầm lại trước mắt Hồng. Giờ thì hoa hồng, socola hay những lời ngọt ngào còn có nghĩa gì nữa? Hồng mất chồng rồi, mất con rồi, mất đi tất cả những gì mình đã có rồi, chỉ còn lại duy nhất cái thai trong bụng mà thôi.
Hồng lẳng lặng xách túi đi. Trên đầu, bầu trời vần vũ mưa giông. Hồng không biết sẽ phải sống sao cho những ngày sau này khi làm mẹ đơn thân và chịu đựng tất cả những nhục nhã mà mình vừa gây ra?
Theo Sương Ban Mai (Gia đình & Xã hội)