Mẹ chồng chăm cháu công 3 triệu/tháng nhưng suốt ngày chỉ xem điện thoại, đặt đồ về nhà ăn, con dâu mời bà về quê

Thay vì nấu cháo, nấu canh cho cháu, bà toàn mở app đặt đồ ăn ngoài. Bánh ngọt, trà sữa, khoai chiên, gà rán – món nào bà cũng đặt, bảo “ăn cho vui miệng”.

Tôi lấy chồng được bốn năm, có một bé trai gần ba tuổi. Hai vợ chồng sống ở thành phố, bố mẹ chồng ở quê. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng đủ đầy, chỉ cần con khỏe mạnh, vui vẻ là tôi mãn nguyện. Con tôi đang học ở một trường mầm non tư thục gần nhà, học phí 5,5 triệu/tháng – trường sạch sẽ, cô giáo nhẹ nhàng, bữa ăn đủ chất, có camera để phụ huynh theo dõi. Tôi cảm thấy yên tâm.

Vậy mà mẹ chồng cứ càm ràm suốt. Bà bảo: “Ở quê người ta gửi trẻ có năm trăm nghìn, vừa ăn vừa có cô trông. Đưa con đi học tốn kém làm gì.”

Rồi bà nói nếu tôi “đưa ba triệu mỗi tháng”, bà sẽ “lên trông cháu cho đỡ tốn tiền”. Lúc ấy, tôi chỉ cười cho qua, nào ngờ mấy hôm sau bà thật sự xách vali lên thành phố với vẻ mặt rất quyết tâm: “Mẹ lên chăm cháu, để các con khỏi lãng phí tiền bạc.”

Thế là con nghỉ học, và tôi chính thức “thuê mẹ chồng” với mức 3 triệu/tháng. Nghĩ bụng: thôi thì thử xem, vừa có người thân, vừa tiết kiệm được chút tiền. Nhưng chỉ sau một tuần, tôi mới hiểu thế nào là sai lầm.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi là người lười, gần như chẳng động tay vào việc gì. Sáng dậy muộn, ăn sáng xong là ôm điện thoại, hết lướt Facebook đến TikTok, lúc lại gọi điện buôn chuyện với họ hàng ở quê. Có hôm bà ngồi giữa phòng khách, vừa nói chuyện vừa cười ha hả: “Con dâu nhà tôi sướng lắm, ở nhà gõ gõ máy tính mà tiền rơi ào ào!”

Tôi nghe mà chỉ biết im lặng.

Con tôi thì mặc sức chạy nhảy. Nhiều lần tôi đang làm việc, quay ra thấy con bò lăn ra sàn, đầu sưng một cục. Bà vẫn ngồi yên trên ghế sofa, mắt dán vào điện thoại, miệng bảo: “Trẻ con ngã tí có sao đâu.”

Câu nói ấy nghe nhẹ tênh mà khiến tôi muốn bật khóc.

Không chỉ vậy, bà còn rất “hiện đại” trong khoản ăn uống – theo cách… đáng sợ. Thay vì nấu cháo, nấu canh cho cháu, bà toàn mở app đặt đồ ăn ngoài. Bánh ngọt, trà sữa, khoai chiên, gà rán – món nào bà cũng đặt, bảo “ăn cho vui miệng”. Nhiều hôm con chưa đến bữa cơm đã lót dạ bằng cả đống đồ ăn vặt. Tôi can ngăn thì bà bảo “ăn tí có sao đâu”, rồi sau đó lại trách tôi “bày vẽ, chiều con quá”.

Kết quả là chỉ sau hai tuần ở nhà với bà, con tôi chán cơm, biếng ăn, hay cáu gắt, đêm ngủ hay giật mình. Tôi nhìn mà vừa thương con, vừa mệt mỏi đến mức chỉ muốn bật khóc.

Cuộc sống của tôi trong tháng đó hoàn toàn đảo lộn. Ban ngày tôi phải làm việc online, vừa gõ máy vừa nghe tiếng bà cười nói, điện thoại mở video rôm rả. Con chạy quanh nhà, đồ chơi vứt tung tóe, bà cũng chẳng buồn nhắc nhở. Có hôm tôi đang họp trực tuyến, bà mở TikTok ngay cạnh, tiếng nhạc ầm ầm. Tôi nhẹ nhàng nhắc thì bà bảo: “Mẹ ở nhà mẹ thích xem gì thì xem, con làm thì đeo tai nghe đi.”

Ảnh minh họa

Buổi trưa, thay vì ăn cơm cùng, bà lại gọi đồ ăn nhanh, ăn xong là nằm xem điện thoại tiếp. Tôi đi rửa bát, dọn dẹp, cho con ngủ – tất cả đều một mình. Tối đến, bà gọi điện về quê buôn dưa lê cả tiếng, kể đủ chuyện: “Ở trên này con dâu sướng, có mỗi việc nấu cơm mà cũng than.”

Nghe mà tim tôi nhói.

Rồi một buổi chiều, tôi về muộn do họp gấp, bước vào nhà đã nghe tiếng con khóc thét. Hóa ra bà mải xem livestream bán hàng, để cháu trèo lên ghế rồi ngã xuống nền gạch, trán sưng tím. Tôi vừa ôm con vừa run, còn bà thì vẫn thản nhiên: “Nó nghịch thế, ai mà giữ mãi được.”

Câu nói ấy khiến tôi nhận ra – tôi không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa.

Tối hôm đó, khi con đã ngủ, tôi ngồi trong căn phòng tối, đầu óc rối bời. Tự dưng tôi thấy mình thật ngốc – bỏ 5,5 triệu cho con học ở nơi an toàn, được ăn ngon, ngủ đúng giờ thì bị chê hoang phí, còn thuê mẹ chồng 3 triệu mỗi tháng thì vừa mệt vừa lo. Tiết kiệm được gì đâu, chỉ mua thêm lo lắng.

Sau một tháng, tôi quyết định dừng lại. Tôi khéo léo nói với bà rằng: “Mẹ ở nhà chăm cháu cả ngày con sợ mẹ mệt, thôi mẹ về quê nghỉ ngơi ít hôm, khi nào nhớ cháu con lại đón lên.”

Bà có vẻ giận, nhưng cũng thu dọn đồ đạc. Trước khi đi, bà vẫn không quên nhắc: “Đừng có phí tiền cho con đi học nữa, ở nhà mẹ trông là đủ rồi.”

Tôi chỉ cười, không đáp.

Ảnh minh họa

Vài ngày sau, tôi cho con nhập học ở một trường tư thục khác, học phí 6 triệu/tháng. Trường mới khang trang, có sân chơi, bữa ăn dinh dưỡng, giáo viên tận tâm. Ngày đầu tiên, con cười tít mắt khi gặp lại các bạn, còn tôi bước ra cổng trường, thấy lòng nhẹ tênh.

Cuộc sống nhanh chóng trở lại nhịp cũ: sáng đưa con đi học, tôi thong thả ăn sáng, uống cà phê, rồi tập trung làm việc. Trưa đặt cơm ngoài, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục. Chiều đón con về, hai mẹ con cùng chơi, cùng ăn cơm, cùng đọc truyện. Nhà không còn tiếng video ầm ĩ, không còn cảnh con ăn vặt bừa bãi, cũng không còn cảm giác nặng nề mỗi khi nghe tiếng càm ràm.

Tính ra, thuê mẹ chồng chăm cháu 3 triệu/tháng, cộng tiền ăn uống, đồ dùng, chi phí sinh hoạt tăng lên, chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Ngược lại, tôi phải đánh đổi bằng sự mệt mỏi, bực bội và những đêm mất ngủ. Còn bây giờ, dù học phí cao hơn một chút, tôi lại thấy nhẹ lòng. Con được học, được chơi, được an toàn – còn tôi có thời gian làm việc, chăm sóc bản thân và giữ bình yên cho gia đình.

Đôi khi, tôi nghĩ: có những “sự giúp đỡ” không phải để giúp, mà chỉ khiến cuộc sống rối thêm. Mẹ chồng vẫn là người đáng kính, nhưng không phải ai cũng phù hợp để trông cháu cả ngày. Tôi không giận bà, chỉ thấy thương – thương vì khoảng cách giữa hai thế hệ đôi khi lớn đến mức không thể dung hòa.

Bây giờ, mỗi khi nghe bà gọi điện hỏi thăm, tôi vẫn vui vẻ: “Vâng, mẹ ơi, cháu đi học ngoan lắm, ăn nhiều hơn rồi ạ.”

Và trong lòng tôi thầm nghĩ: Bỏ 6 triệu mỗi tháng cho con đi học, đổi lại sự bình yên và nụ cười của cả hai mẹ con – đáng lắm.

Tâm sự từ độc giả haian...

CHI CHI