Mẹ chồng gửi ảnh chồng thân mật với cô gái lạ trước khách sạn, tôi lao tới chứng kiến cảnh tượng cả đời không quên

Tôi vẫn nhớ như in chuyến công tác định mệnh ấy, chuyến đi khiến cuộc đời tôi rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn lại bức ảnh mẹ chồng gửi hôm đó, tim tôi vẫn thắt lại như có ai bóp nghẹt.

Tôi lấy chồng được gần 5 năm, có một bé trai 3 tuổi. Chồng tôi là người hiền lành, ít nói, làm kỹ sư xây dựng nên thường xuyên đi sớm về khuya. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không quá lãng mạn nhưng yên ổn. Tôi vẫn luôn tin mình là người phụ nữ may mắn vì có mẹ chồng tâm lý, thương con dâu như con gái ruột.

Hôm đó, công ty cử tôi đi công tác Đà Nẵng 3 ngày. Trước khi đi, tôi còn dặn mẹ chồng giúp chăm cháu vì chồng tôi bận công trình. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến tối ngày thứ hai.

Khoảng gần 10 giờ đêm, sau khi họp xong, tôi vừa định gọi video cho con thì điện thoại báo tin nhắn từ mẹ chồng. Chỉ vỏn vẹn một bức ảnh, không kèm theo bất cứ lời nào.

Tôi mở ra xem rồi chết lặng.

me-chong-1-1779678506.jpg
Chồng tôi là người hiền lành, ít nói, làm kỹ sư xây dựng nên thường xuyên đi sớm về khuya. Ảnh minh họa

Trong ảnh là chồng tôi đang đứng trước cửa một khách sạn cùng một người phụ nữ lạ. Điều khiến tôi choáng váng hơn là cô gái ấy đang khoác tay anh rất thân mật, còn đầu thì tựa vào vai anh.

Tôi run đến mức suýt làm rơi điện thoại.

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là chồng ngoại tình.

Tim tôi đập loạn, đầu óc quay cuồng. Tôi gọi cho mẹ chồng ngay lập tức nhưng bà không bắt máy. Tôi gọi cho chồng, anh cũng không nghe. Cả đêm hôm đó tôi gần như không ngủ. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ dồn dập kéo đến. Tôi nhớ lại những lần chồng về muộn, những lúc anh ôm điện thoại nhắn tin rồi quay lưng lại với vợ. Càng nghĩ tôi càng thấy mọi thứ đáng ngờ.

Sáng hôm sau, tôi xin trưởng phòng kết thúc công tác sớm rồi đặt vé máy bay về ngay trong ngày.

Suốt quãng đường từ sân bay về nhà, tay tôi lạnh ngắt. Tôi đã chuẩn bị sẵn trong đầu đủ mọi kịch bản. Nếu chồng phản bội, tôi sẽ ly hôn. Tôi không thể chấp nhận người đàn ông đầu ấp tay gối với mình lại lừa dối sau lưng.

Nhưng khi vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết đứng.

Trong phòng khách, chồng tôi đang ngồi băng bó cánh tay, mặt mũi đầy vết xước. Bên cạnh anh là một cô gái trẻ đang cúi gằm mặt khóc. Mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi thì thở phào như trút được gánh nặng.

ngoai-tinh1-1779550024.jpg
Nhưng khi vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết đứng. Ảnh minh họa

Hóa ra tối hôm trước, trên đường đi làm về, chồng tôi gặp một cô gái bị hai thanh niên cướp túi xách. Anh lao vào giúp nên bị đánh bị thương. Sau đó cô gái hoảng loạn, không dám về nhà vì sợ bị theo dõi nên chồng tôi đưa vào khách sạn gần đó thuê phòng cho cô nghỉ tạm rồi gọi công an.

Mẹ chồng tôi tình cờ đi ngang qua nhìn thấy. Vì không liên lạc được với tôi nên bà chỉ gửi ảnh để tôi biết chuyện, sợ tôi nghe người ngoài kể lại sẽ hiểu lầm hơn.

Nghe xong, tôi vừa xấu hổ vừa ân hận đến nghẹn lòng.

Tôi nhìn sang chồng. Anh chỉ cười buồn:
“Anh định chờ em về rồi kể. Không ngờ lại thành ra thế này.”

Tôi bật khóc ngay trước mặt mọi người.

Điều khiến tôi day dứt nhất không phải bức ảnh, mà là việc tôi đã không đủ tin tưởng chồng mình. Chỉ một khoảnh khắc nghi ngờ, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn, đã tự tay phá nát cuộc hôn nhân mà bao năm vun đắp.

Tối hôm đó, khi con trai đã ngủ, tôi chủ động ôm chồng và nói lời xin lỗi. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi:
“Ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ nghĩ vậy thôi.”

Nhưng chính sự bao dung ấy lại khiến tôi càng thấy mình có lỗi.

Sau chuyện đó, tôi nhận ra rằng hôn nhân không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự tin tưởng. Chỉ một chút nghi ngờ cũng có thể biến người mình yêu nhất thành kẻ xa lạ.

Và bức ảnh mẹ chồng gửi ngày hôm ấy đã trở thành ký ức mà có lẽ suốt đời này tôi không bao giờ quên.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê (t/h)