"Thằng Lâm thì mẹ không chê trách gì nhưng về đó làm dâu thì... Mẹ sợ con sẽ phải khổ. Nó là trưởng họ, bố mẹ lại không phải dễ tính gì. Con đã sẵn sàng cho vị trí dâu trưởng với đầy những áp lực nào là phải sinh con trai, đối nội đối ngoại chưa? Hôn nhân với người phụ nữ quan trọng lắm con ạ. Một bước sai là khổ cả đời".
Tôi đã cười và nghĩ mẹ mình vì lo lắng quá mà đẩy câu chuyện lên mức trầm trọng như vậy. Có lẽ trước khi gả con gái về nhà chồng, người mẹ nào cũng mang trong mình đủ những nỗi lo, lo con ở bên đó có được đối xử tốt không, lo con rể có biết yêu thương, chở che cho vợ... Thế nhưng bây giờ xã hội tân tiến nhiều rồi, tôi tin người ta không còn nặng nề chuyện con trưởng rồi áp lực sinh con trai nữa.
Tôi vẫn tin tình yêu sẽ là nền móng giúp chúng tôi xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ảnh minh hoạ.
Vậy là hai đứa chúng tôi nên duyên bằng một đám cưới linh đình. Khi đó tôi vừa tròn 25, có thể gọi là độ tuổi khá lý tưởng để lập gia đình. Sau kết hôn chúng tôi được ở riêng trong một căn chung cư khá gần nhà bố mẹ chồng nên những va chạm trong mối quan hệ giữa nàng dâu với nhà chồng cũng được hạn chế.
Vì ở riêng nên cứ mỗi cuối tuần chúng tôi lại ghé qua hai bên nội, ngoại để ăn cơm cùng bố mẹ. Chiều theo ý kiến của anh, chúng tôi sẽ sang nội từ tối thứ 6, ở đến chủ nhật rồi qua ăn cơm trưa ở nhà ngoại, tối thì về nhà. Anh nói việc này chỉ là để tôi có thêm thời gian để hiểu về từng thành viên trong gia đình chồng.
Sau khi hết thời gian kiêng cữ vì tiêm các mũi khi chuẩn bị mang thai, tôi bắt đầu "thả" và rất may mắn khi cấn bầu chỉ vài tháng sau đó. Tôi mừng lắm nên báo tin cho bố mẹ mình luôn, còn nhà nội thì chồng tôi nói chờ bao giờ con lớn hơn rồi hẵng báo.
Cái thai khoẻ mạnh và tôi cũng không bị ốm nghén, mệt mỏi gì nhiều. Nhiều người còn khen tôi có bầu vào trông lại hồng hào, tươi tắn hơn. Tôi thì chỉ quan tâm duy nhất một điều, đó là đứa bé sinh ra được khoẻ mạnh.
Ngày cái thai tròn 12 tuần, tôi được chồng đưa đi khám. Những lần khám trước đó do chồng tôi bận quá, phòng khám lại tiện đường đi làm về nên tôi thường tự đi một mình. Lần này có chồng đi cùng tôi vui lắm vì cả hai sẽ cùng được bác sĩ nói về sự phát triển của bé, chỉ là sau đó một câu nói của anh khiến tôi suy nghĩ nhiều ngày trời.
"Xin bác sĩ xem giúp giới tính của thai với ạ. Chắc không phải là một bé gái chứ".
Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt vị bác sĩ đó nhìn chồng tôi khi nghe anh nói vậy. Tôi cũng không nghĩ mới là con đầu lòng, anh đã sốt sắng chuyện con trai, con gái như vậy. Hôm đó đứa bé nằm ở tư thế khó xem nên bác sĩ tạm phán đoán 60% là giống bố.
Tối hôm đó chồng tôi đi xe thẳng đến nhà nội để thông báo tin vui. Bố mẹ chồng tôi biết tin con dâu có thai, lại là cháu trai thì mừng ra mặt.
"Đấy, phải thế chứ. Mày mà đẻ con gái thì chỉ có lụi hết thôi con ạ. Ngày xưa mẹ mày đi xem bao nhiêu chỗ người ta đều nói vậy".
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi muốn rơi nước mắt. Hoá ra đây là lý do chồng tôi bảo chờ đến khi cái thai lớn hơn mới nói cho nhà nội sao? Tôi biết nhà chồng mình khá khó tính và gia trưởng. Điều này thể hiện qua việc ông bà có sự nghiệp khá thành công nên luôn coi suy nghĩ của mình mới là đúng, con cái dù có lớn đến đâu thì vẫn phải nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ. Tôi không thoải mái với điều đó song thấy nó không ảnh hưởng gì nhiều đến mình nên cũng kệ. Chỉ là không nghĩ ông bà lại gia trưởng cả với một sinh linh bé bỏng mới đang thành hình.
Đứa bé rất ngoan, cả thai kỳ không khiến tôi ốm nghén hay gặp vấn đề nào về sức khoẻ cả. Duy chỉ có một điều, ở lần khám thai tuần thứ 16, bác sĩ đã nói đứa bé giống mẹ. Đó cũng là lần cuối cùng chồng đưa tôi đi khám thai. Tôi tự nhủ tất cả là do mình quá nhạy cảm. Hơn nữa chẳng phải tôi vẫn tự làm được hết mọi chuyện sao.
Rồi đến khi 2 năm sau đó, tôi sinh tiếp được một nàng công chúa xinh xắn, tôi mới hiểu rõ thế nào là áp lực làm dâu trưởng. Bố mẹ chồng tôi thể hiện thái độ ra mặt về chuyện con dâu không biết đẻ. Mẹ chồng còn nói thẳng rằng tôi sẽ phải đẻ đến khi nào có được con trai thì mới thôi.
"Nhà này không thể như nhà ai đó mà tuyệt tự được".
Vết nứt trong cuộc hôn nhân của chúng tôi dần lớn khi tôi phát hiện chồng không hề đứng về phía mình mà chỉ một mực nghe lời mẹ. Tôi cũng biết câu nói của mẹ chồng chính là để ám chỉ đến nhà tôi, khi mà mẹ tôi chỉ sinh được 2 người con gái. Tôi có thể chấp nhận một cuộc sống còn nhiều vất vả song vợ chồng thương yêu nhau chứ đến người mình đầu ấp tay gối còn không đứng ra bảo vệ mình thì tôi là ai trong nơi xa lạ này nữa.
Vết nứt trong cuộc hôn nhân của chúng tôi dần lớn khi tôi phát hiện chồng không hề đứng về phía mình mà chỉ một mực nghe lời mẹ. Ảnh minh hoạ.
Tất cả chấm dứt khi tôi phát hiện chồng mình qua lại với một cô gái do chính mẹ anh mối lái. Họ có lẽ mới chỉ bắt đầu thôi nhưng điều đó đã là một cú tát với tôi. Trong khi tôi một tay chăm sóc 2 con vất vả, không nhờ được sự giúp đỡ của ông bà nội dù đã về hưu thì anh lại đi vui vẻ hòng kiếm được đứa con nối dõi. Chúng tôi ly hôn một cách nhanh chóng, mẹ chồng tôi thậm chí còn lót tay để việc ly hôn diễn ra được nhanh hơn.
Tôi lao đầu vào công việc để có thể lo cho hai con cuộc sống tốt nhất. Cũng may có bố mẹ giúp đỡ nên sau 2 năm phấn đấu, tôi đã có bước tiến nhất định trong công việc. Đó cũng là lúc tôi gặp được anh, người đàn ông yêu thương tôi bằng cả trái tim mình.
Anh điềm đạm và trưởng thành, không nói những lời ong bướm giống Lâm mà luôn cho tôi cảm giác yên bình khi ở bên cạnh. Tôi đã nghĩ trái tim này nguội lạnh từ lâu, đã tự nhủ mình phải là một người mẹ thật mạnh mẽ, ấy vậy khi ở trong vòng tay anh tôi lại thấy mình nhỏ bé biết bao.
Chúng tôi cứ thế, sóng bước bên nhau, cùng nhau trải qua biết bao buồn vui trong đời. Chỉ 1 tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ chính thức về chung một nhà. Nhìn anh quan tâm đến 2 đứa con của tôi, nhìn chúng vui vẻ gọi anh là cha không chút gượng gạo, tôi thấy mình chẳng phải quá may mắn, nhờ lấy phải người chồng "bám váy mẹ" mà mới dám giải thoát cho mình để gặp được bến đỗ là anh sao.