Nhìn mẹ chồng hớt hải từ quê lên đầy tháng cháu nhưng chỉ mang được giỏ rau, giỏ quà, tôi thấy ngượng với mọi người. Thời hiện đại, cứ cho tiền là tốt nhất chứ ai dùng mấy đồ này nữa...
Ảnh minh họa
Chồng tôi từng có mối tình thời học sinh 7 năm với bạn học cũ. Nhưng sau đó, cô ấy bỏ người yêu đi lấy chồng giàu nên anh cũng quyết lấy tôi chỉ sau 2 tháng quen biết. Không biết có phải mẹ chồng tôi vì tiếc cô người yêu xinh ngoan hiền của chồng tôi không mà ban đầu quyết không đồng ý mối hôn sự với tôi.
Tới khi chồng tôi khăng khăng đòi cưới, bà mới thuận lòng.
Từ hồi tôi về làm dâu, mẹ chồng chưa bao giờ thoải mái với tôi một chút nào. Vậy nên, tôi cũng luôn xem bà là người ngoài, không cần quan tâm.
Sau cưới, bố mẹ đẻ mua cho chúng tôi một căn chung cư 4 tỷ nên hai vợ chồng dọn ra ở riêng luôn và cũng kể từ đó, chưa từng nhờ vả bố mẹ chồng một chút nào.
Chúng tôi sinh con đầu lòng cũng nhờ bên ngoại hết, mẹ đẻ tôi sang chăm sóc ở cữ, mẹ chồng chỉ thỉnh thoảng tới chơi. Hễ mẹ chồng có ý định muốn ở lại, tôi đều ngăn cản:
- Nhà bé lại có cháu nhỏ nên không thuận tiện ở đông người đâu mẹ. Mẹ cứ về quê ở nhà cho thoải mái, thỉnh thoảng lên thăm cháu là được rồi.
Tôi thẳng thắn như vậy cho dễ sống. Vậy nên bao năm qua, mẹ chồng tôi cũng ít qua lại, chỉ thỉnh thoảng gửi chút đồ ăn thức uống cho các cháu. Tôi nhặt ra, cái nào sạch sẽ, dễ cất thì bỏ tủ lạnh dùng còn cái nào rườm rà, nhà quê quá thì một là đem cho, hai cũng bỏ.
Ảnh minh họa
Đợt này tôi sinh con thứ 2, nhà cửa bề bộn, mà đông người nên tôi cũng không muốn bày vẽ nhiều trong tiệc đầy tháng của bé. Chính vì thế tôi thống nhất với chồng chỉ mời bố mẹ đẻ của tôi vì ông bà vừa ở gần mà bao lâu qua cũng giúp chúng tôi chăm sóc cháu, cùng một vài người bạn thân thiết ở quanh đây. Chồng tôi cứ khăng khăng là phải mời cả ông bà nội nữa làm tôi cáu:
- Bây giờ anh thử tính xem, nếu mời ông bà nội chả nhẽ lại không mời gia đình anh cả và chị hai (anh chị chồng của tôi). Mà nếu mời cả vậy thì thêm bao nhiêu người nữa, cái nhà bé tẹo này của mình sao chứa nổi.
Nên thôi, tôi thống nhất với chồng cứ lờ đi, nếu ông bà nội có hỏi thì bảo chúng con không làm đầy tháng cho cháu.
Đã nói như thế mà chồng tôi lại làm trái lời khiến tôi bực không tả nổi. Anh âm thầm nhắn tin cho mẹ chồng tôi nên ngay buổi sáng ngày đầy tháng, khi đang sửa soạn mâm cúng, đồ lễ và chụp ảnh thì thấy mẹ chồng tôi ở dưới quê lên.
Bà người nhà quê, đi đâu cũng tay xách nách mang, một tay xách giỏ rau, một tay xách giỏ gà. Vừa lên tới nơi, mẹ chồng tôi đã hớt hải:
- Chồng con báo cho mẹ muộn quá, mãi khuya hôm qua nên mẹ mới biết hôm nay các con làm đầy tháng cháu. Vội quá mẹ chỉ kịp mang luôn con gà sống như thế này, lên đây mà thịt. Giờ mẹ thịt luôn luộc làm đồ cúng cho cháu nhé.
- Ôi mẹ ơi, trên này ai người ta thịt gà trong nhà đâu, tanh hôi ra. Mà đồ con đã chuẩn bị sẵn hết đó rồi, không cần gà của mẹ đâu, mẹ cứ vứt nó ra ngoài ban công ấy.
Ảnh minh họa
Vậy nhưng bà chẳng nghe lời tôi, thấy hì hục làm thịt, vặt lông ngoài ban công làm tôi ngại với mọi người trong nhà.
Quá tức giận, tôi phải bảo chồng ra nói với bà một tiếng. Cuối cùng bà mới chịu để con gà sống vừa vặt lông xong vào tủ lạnh.
Suốt buổi đầy tháng hôm đó, giá mà không có mẹ chồng lên thì tôi còn đỡ. Đây chỉ có một mình bà lên mà không thấy người khác bên ngoại, ai nấy đều hỏi tôi lý do vì sao làm tôi phải giải thích những chuyện vớ vẩn. Nghĩ đã thấy bực mình.
Chính vì thế, khi nhìn thấy đống đồ của mẹ chồng vừa mang lên, con gà còn sống nguyên lại bỏ vào trong tủ lạnh trông thật mất vệ sinh. Tôi gom hết đống đồ đó cùng chút đồ ăn thừa từ bữa đầy tháng cho cô nhân viên vệ sinh thu gom rác.
Tôi tưởng mẹ chồng cũng không để ý chuyện đó, ai dè bà lại theo dõi hay sao. Bà hỏi:
- Đống đồ mẹ vừa mang lên lúc sáng đâu, rau sạch nhà trồng, gà chạy vườn nhà, ngon lắm mẹ mang lên là để làm cơm cúng đầy tháng mà giờ không dùng tới thì con nấu dần cho chị em nó tẩm bổ nhé.
- Con đem cho hết rồi, nhà con chật lắm, không dự trữ được đồ đâu.
Sau câu nói đó của tôi, mẹ chồng lại lặng thinh không nói gì.
Ảnh minh họa
Vì quan khách còn đông nên tôi cũng không để ý, tới lúc chồng hỏi tôi mới vỡ lẽ là mẹ chồng đã bắt xe về quê ngay lúc đó. Bà ra về để lại một bức thư:
- Mẹ không ngờ các con lại không chào đón sự có mặt của mẹ trong tiệc sinh nhật đầy tháng của cháu. Nếu đã thế thì tốt nhất đừng nhắn tin mời mẹ, mà mẹ cũng đã lên thì đừng giả vờ trước mặt người khác nhưng trước mặt mẹ thì lại tỏ ra không vui như vậy.
Các con có biết, những năm qua, số lần mẹ được lên chơi với cháu chỉ đếm trên đầu ngón tay, đó là điều khiến mẹ đau lòng nhất nhưng vì hạnh phúc của các con, mẹ nhẫn nhịn chịu đựng.
1 tháng nay, mẹ chờ đợi bữa tiệc đầy tháng này của cháu nội để được gặp gỡ con cháu của mình nhưng mẹ không ngờ lại phải ra về mà trong lòng buồn bã thế này.
Từng mớ rau, từng con gà mẹ chăm chút là mong muốn có đồ sạch cho các cháu ăn, nếu các con chê nó, hãy nói thật cho mẹ biết để từ nay không bao giờ mẹ gửi nữa. Chứ đừng để mẹ cất công mang lên đây rồi các con lại đem cho người ngoài, mẹ tiếc lắm vì ở nhà, mẹ còn tiết kiệm không dám ăn.
Còn chuyện cuối mẹ nói, lần này mẹ lên cũng là định nói các con mấy nữa về quê, mẹ cho 1 tỷ tiền mẹ mới bán đất nhưng giờ mẹ nghĩ lại rồi.
Mẹ chỉ để lại đây 5 triệu cho các cháu, các con cũng không phải về nữa, tiền đó mẹ để dưỡng già.
Ảnh minh họa
Đọc những dòng thư mẹ chồng để lại, trong lòng tôi cảm thấy ân hận tột cùng vì cách hành xử của mình. Giờ làm sao để mẹ chồng đồng ý cho lại chúng tôi 1 tỷ bây giờ?
Tâm sự từ độc giả minhha....