Tôi đang mang thai ở tháng thứ tám. Cái bụng ngày một lớn khiến việc đi lại trở nên chậm chạp, nhưng trong lòng tôi lại háo hức nhiều hơn lo lắng. Sau hai năm kết hôn, đây là đứa con đầu tiên của vợ chồng tôi nên cả nhà ai cũng mong chờ. Chuyện mua đồ sơ sinh, chuẩn bị phòng cho em bé gần như đã xong xuôi, chỉ còn một việc vẫn chưa quyết định được: đặt tên cho con.
Vợ chồng tôi bàn qua bàn lại nhiều lần nhưng vẫn chưa ưng ý cái tên nào. Cuối cùng, chồng tôi nói đùa: “Hay để mẹ đặt đi, mẹ chắc nghĩ kỹ hơn tụi mình”. Nghĩ vậy cũng hợp lý nên hôm sau anh gọi điện hỏi mẹ. Không ngờ bà đồng ý ngay, còn bảo sẽ suy nghĩ thật cẩn thận.
Vài ngày sau, mẹ chồng mang sang cho tôi một tờ giấy gấp gọn. Bà cười hiền: “Mẹ ghi chục cái tên, con xem thử cái nào hợp thì chọn”. Tôi cầm tờ giấy, trong lòng cũng tò mò. Dù sao đây cũng là đứa cháu đầu tiên nên chắc bà đã nghĩ nhiều lắm.
Tôi mở tờ giấy ra. Trên đó có vài cái tên khá dễ thương như Bông, Mây, Nhím, Thỏ… Nhưng ngay giữa trang giấy, có một cái tên được viết đậm hơn hẳn: Lọ Lem.
Tôi sững lại.

Ảnh minh hoạ.
Thú thật, tôi không ngờ mẹ chồng lại chọn một cái tên như vậy. Trong đầu tôi lập tức hiện lên đủ thứ suy nghĩ. Sau này con đi học, bạn bè có trêu không? Rồi người lớn nghe thấy có thấy kỳ không? Tôi vô thức ôm bụng bầu, tim đập nhanh hơn một chút.
“Mẹ… sao lại là Lọ Lem ạ?”, tôi hỏi khẽ.
Mẹ chồng không trả lời ngay. Bà nhìn xuống tờ giấy một lúc rồi nhẹ nhàng gấp lại. Không khí trong phòng bỗng chùng xuống, khiến tôi cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Một lúc sau, bà mới chậm rãi nói: “Thật ra… trước khi có thằng Nam (tên chồng tôi), mẹ từng có một đứa con gái”.
Tôi giật mình nhìn bà. Trong suốt những năm làm dâu, tôi chưa từng nghe ai trong nhà nhắc đến chuyện này. Bà kể rằng ngày đó bà mang thai lần đầu khi còn rất trẻ. Hai vợ chồng nghèo, cuộc sống chật vật nhưng vẫn háo hức chờ đứa bé chào đời. Bà đã nghĩ sẵn một cái tên ở nhà cho con gái: Lọ Lem. Bà nói lúc ấy mình rất thích câu chuyện cổ tích đó, cứ nghĩ con gái sau này lớn lên cũng sẽ đáng yêu, hiền lành như vậy.
Nhưng rồi đứa bé không may qua đời chỉ ít ngày sau khi sinh. “Lúc đó mẹ đau đến mức không dám nhắc lại cái tên ấy nữa”, bà nói, giọng trầm xuống. “Sau này sinh ra thằng Nam, cuộc sống bận rộn dần, mẹ cũng cất chuyện đó vào lòng”.
Tôi nghe mà cổ họng nghẹn lại. Mẹ chồng nhìn tôi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút do dự. “Mấy hôm trước khi tụi con nhờ mẹ đặt tên, mẹ chợt nhớ đến cái tên đó. Mẹ không biết có nên nói ra không… sợ con nghĩ nhiều”.
Tôi nhìn xuống bụng mình, bàn tay vô thức vuốt nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu vì sao mẹ chồng lại viết cái tên đó đậm hơn những cái tên khác.
Đó không chỉ là một cái tên. Đó là ký ức, là nỗi tiếc nuối bà đã giữ trong lòng suốt mấy chục năm. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay bà. “Mẹ ơi, nếu mẹ thích… mình gọi bé là bé Lọ Lem nhé”.
Mẹ chồng ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt thoáng bất ngờ. “Tên khai sinh tụi con sẽ chọn sau, nhưng ở nhà, con nghĩ bé sẽ rất vui khi có một cái tên gắn với tình thương của bà”, tôi nói. Mắt bà chợt đỏ lên. Bà gật đầu, khẽ đặt tay lên bụng tôi như đang chào đón đứa cháu nhỏ. Tối hôm đó, khi nằm nghỉ, tôi thì thầm với con: “Chào con nhé, bé Lọ Lem”.
Kể câu chuyện này ra chắc có nhiều chị em tranh cãi hay không thích quyết định của tôi. Tôi cũng muốn tâm sự rằng, tôi chọn không phải vì sợ hay nể mẹ chồng, mà vì con đã mang theo một phần ký ức rất đặc biệt của bà nội quay trở lại với gia đình này.
* Tâm sự được gửi từ độc giả: khanhphuong...@gmail.com