Mẹ chồng thúc sinh cháu nhưng khi tôi sinh đôi thì bà không chăm, nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng mà hối hận

Tôi thực sự rất muốn viết đơn ly hôn, bế con về nhà mẹ đẻ.

Trong hành trình trở thành cha mẹ, không gì khiến chúng ta bối rối hơn khi đối diện với những kỳ vọng từ gia đình, đặc biệt là từ mẹ chồng. Thường thì, các cụ bà thường không ngừng thúc giục con dâu sinh thêm cháu để “nối dõi tông đường”. Nhưng khi thực sự đến lúc, những gì xảy ra lại không phải lúc nào cũng như mong đợi. 

Khi tôi kết hôn, điều mà mẹ chồng thường nói đến nhất không phải là ngày cưới hay những bữa cơm gia đình mà là những đứa cháu. Bà thể hiện rõ sự háo hức và mong muốn được chăm sóc con cái của tôi trong tương lai. Những lời nói ấm áp ấy đã dệt nên trong tôi một hình ảnh đẹp về một gia đình đầy tình yêu thương, nơi có sự hỗ trợ tận tình từ mẹ chồng. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng như mơ, và mọi thứ bắt đầu vỡ mộng khi tôi sinh đôi.

Ảnh minh hoạ

Mang bầu là một trải nghiệm tuyệt vời nhưng cũng đầy lo âu, nhất là khi tôi biết mình sẽ sinh đôi. Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm nhận sự hồi hộp và áp lực dồn nén trong lòng, không chỉ bởi sức khỏe bản thân mà còn bởi những kỳ vọng từ người khác. Khi gần tới thời điểm sinh nở, tôi tưởng tượng đến cảnh mẹ chồng sẽ ở bên giúp đỡ, chăm sóc, chia sẻ những khoảnh khắc quan trọng bên các cháu. Tôi đã háo hức báo tin vui cho bà, hy vọng rằng bà không chỉ là người ủng hộ mà còn là một cánh tay giúp đỡ đắc lực.

Tuy nhiên, hiện thực lại thật phũ phàng. Sau khi rời bệnh viện, tôi nhận ra rằng mẹ chồng tôi dường như đang “trốn tránh trách nhiệm”. Trong khi mẹ đẻ tôi tất bật với hai đứa trẻ nhỏ, chăm sóc và lo lắng từng li từng tí, thì mẹ chồng lại ưu tiên cho những cuộc gặp gỡ bạn bè và niềm vui riêng của bản thân. Quá trình phục hồi và giữ gìn sức khỏe của bản thân trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong khi tôi, một người mẹ trẻ, lại vật lộn với vô vàn công việc chăm sóc con cái.

Nhìn thấy mẹ tôi vất vả một mình với các cháu, tình cảm tôi dành cho mẹ chồng chuyển từ hy vọng sang thất vọng tràn trề. Mẹ chồng tôi vẫn chỉ luôn nói những lời yêu thương, nhưng thực tế thì không hành động, mà đổ dồn trách nhiệm chăm sóc 2 cháu lên bà ngoại. 

Rồi một ngày, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ chồng trong phòng riêng. Những câu nói của họ như đâm thẳng vào trái tim tôi: “Cũng may có bà thông gia, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, mà mình cũng không khổ khoản chăm cháu, chứ không thức đêm thức hôm thì chết dở. Có bà ấy tôi khỏe hẳn ra ông ạ. Có con lấy chồng thành phố thì phải biết thân biết phận thôi”. 

Những lời nói đó khiến tôi ân hận bật khóc, thương mẹ mình đến xót xa. Tôi chỉ muốn ngay lập tức ôm con cùng mẹ về quê, thậm chí còn nghĩ đến chuyện đặt bút ký đơn ly hôn. Nhưng mẹ tôi thì một mực khuyên bảo, bà luôn an ủi và nói rằng mình vẫn chịu đựng được.

Ảnh minh hoạ

Thực trạng là, tôi giờ đây một nách hai đứa trẻ nhỏ, không thể đi làm do phải dành thời gian chăm sóc cho các con. Từ khi mang bầu, tôi đã phải nghỉ việc, và thu nhập không có, trong khi nhà chồng thì không cho phép thuê người giúp việc. Thiếu thốn tài chính khiến tôi phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của mẹ.

Mỗi ngày trôi qua, nhìn mẹ tiều tụy, phờ phạc sau những giờ chăm cháu rồi chăm luôn cả nhà chồng, sự thương xót và bất lực trong tôi càng tăng lên. Tôi chỉ có thể cầu mong cho các con cứng cáp, khỏe mạnh và hi vọng rằng một ngày mình có thể trở lại với công việc, tự lập về tài chính. Có con rồi, tôi mới nghiệm ra tình yêu của người làm mẹ là thứ tài sản không gì có thể sánh bằng. 

Đến bây giờ, khi tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình như một ô sin trong nhà chồng, tôi mới dần hiểu rõ sự chua xót mà nhiều bà mẹ khác ngoài kia cũng đã từng trải qua giống như tôi hiện tại. Quả thực nó hoàn toàn rất đúng với câu nói: “cháu bà nội nhưng tội bà ngoại”. 

Tâm sự từ độc giả hatrang…@gmail.com

TRANG TRI