Tôi và vợ cũ từng có một cuộc hôn nhân bình thường, không quá sóng gió nhưng cũng chẳng mấy lãng mạn. Cô ấy là kiểu phụ nữ của gia đình, rất chăm chỉ, chịu khó, ít nói, lúc nào cũng lo cho chồng cho gia đình. Còn tôi thì ngược lại, vô tâm, hay cáu gắt và luôn cho rằng những gì cô ấy làm là trách nhiệm, là điều đương nhiên.
Ngày còn sống chung, tôi thường xuyên khó chịu vì những điều nhỏ nhặt. Có hôm đi làm về, ngồi mãi mà thấy vợ nấu cơm chưa xong, tôi bực dọc nói:
- Có mỗi bữa cơm mà nấu mãi không xong, lề mà lề mề.
Cô ấy chỉ im lặng, và lúc đó tôi tưởng mình đúng.
Chúng tôi ly hôn sau vài năm chung sống, không phải vì phản bội hay chuyện gì quá lớn, chỉ là những mâu thuẫn tích tụ lâu ngày. Khi ký vào đơn ly hôn, tôi thấy nhẹ nhõm nhiều hơn là buồn. Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng mình đã thoát khỏi một cuộc sống tẻ nhạt.
Một thời gian sau, tôi quen vợ hiện tại qua mai mối. Cả hai đều từng đổ vỡ, không có con cái nên mọi thứ diễn ra khá nhanh. Chúng tôi cưới nhau chỉ sau hơn 2 tháng tìm hiểu. Tôi nghĩ đơn giản rằng chỉ cần có một người cùng mình sống yên ổn, thế là đủ.

Tôi quen vợ hiện tại qua mai mối. (Ảnh minh họa)
Những ngày đầu sau cưới, mọi thứ vẫn ổn. Vợ tôi cũng dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng tươm tất. Tôi bắt đầu tin rằng lần này mình đã chọn đúng. Nhưng rồi, cuộc sống không đơn giản như tôi tưởng.
Vợ tôi không phải là người lười, nhưng cô ấy làm gì cũng thiếu kiên trì. Dọn nhà được vài hôm lại bừa bộn, nấu ăn thì quanh đi quẩn lại vài món, mà phổ biến nhất là 3 món luộc gồm rau luộc, thịt luộc, trứng luộc. Ban đầu tôi còn chịu được, nhưng ăn ngày này qua ngày khác, tôi bắt đầu chán đến mức chỉ nhìn thấy thôi đã ngán.
Có lần tôi góp ý:
- Hay em đổi món đi, anh ăn 3 món luộc này mãi ngán quá.
Cô ấy trả lời rất thản nhiên:
- Ngán thì anh tự nấu đi, em bận rồi.
Câu nói đó khiến tôi sững lại, không phải vì nó quá nặng nề, mà vì tôi chợt nhớ đến vợ cũ. Ngày trước, cô ấy luôn hỏi tôi muốn ăn gì, dù chỉ là bữa cơm đơn giản cũng cố gắng thay đổi món để tôi không chán.
Không chỉ chuyện ăn uống, nhà cửa cũng khiến tôi mệt mỏi. Nếu tôi không nhắc, mọi thứ có thể bừa bộn đến mức không còn chỗ đặt chân. Quần áo vứt khắp nơi, giày dép không xếp, đồ đạc lộn xộn. Có lúc tôi cáu lên nói:
- Nhà cửa thế này mà em cũng chịu được à?
Cô ấy lập tức phản ứng lại:
- Anh khó tính vừa thôi! Không ở được thì đi chỗ khác!
Câu nói ấy như một cái tát thẳng vào lòng tự trọng của tôi.
Xem thêm: Biết bố mẹ cho chị dâu 1 tỷ để trả nợ, vợ tôi ốm liệt giường cả tuần
Đỉnh điểm là một buổi tối cách đây không lâu, chúng tôi cãi nhau lớn chỉ vì những chuyện lặt vặt nhưng tích tụ lâu ngày. Trong cơn nóng giận, cô ấy chỉ tay vào mặt tôi và nói:
- Anh không chịu nổi thì cút đi!
Tôi không nói gì thêm, cầm ví, cầm điện thoại rồi bước ra khỏi nhà. Tôi lang thang một lúc rồi ghé vào một quán bia, gọi đĩa lạc, vài chai bia, ngồi một mình giữa tiếng ồn ào của phố xá. Uống rượu một mình, người ta dễ say hơn. Và khi say, người ta cũng dễ nhớ lại những điều đã qua.
Tôi nhớ đến vợ cũ, nhớ những bữa cơm giản dị nhưng ấm áp, nhớ căn nhà lúc nào cũng gọn gàng, nhớ cả những lần cô ấy im lặng khi tôi nổi nóng. Càng nhớ, tôi càng thấy lòng mình nặng trĩu. Lần đầu tiên, tôi tự hỏi: có phải mình đã sai từ đầu?

Câu nói ấy của vợ như một cái tát thẳng vào lòng tự trọng của tôi. (Ảnh minh họa)
Trong cơn men, tôi lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên, tên vợ cũ vẫn còn trong danh bạ. Tôi do dự một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng nhắn:
- Anh sai rồi, anh hối hận rồi, mình quay lại được không?
Tin nhắn gửi đi, tim tôi đập mạnh như chờ một phán quyết. Tôi không biết mình đang hy vọng điều gì, chỉ biết lúc đó tôi thực sự muốn quay lại. Một lúc sau, điện thoại rung lên. Cô ấy trả lời rất ngắn, chỉ đúng 11 từ:
- Anh hãy sống cho tốt, đừng liên lạc với em nữa.
Tôi đọc đi đọc lại câu đó, mỗi chữ như một nhát cắt vào lòng. Tôi vội nhắn lại, nhưng tin không gửi được, gọi điện cũng không thể kết nối. Tôi hiểu, mình đã bị chặn và mọi thứ kết thúc thật rồi.
Tôi ngồi đó, giữa quán bia ồn ào mà thấy mình lạc lõng vô cùng, nước mắt cứ thế rơi lúc nào không hay. Xung quanh có người nhìn tôi với ánh mắt tò mò, có người khó hiểu nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thừa nhận với chính mình rằng tôi đã đánh mất một người thật lòng vì sự vô tâm và ích kỷ của bản thân. Cuộc sống không có nút “quay lại”, người đã rời đi thì dù bạn có hối hận đến đâu cũng chưa chắc còn đứng đó chờ bạn.
Giờ đây, tôi vẫn đang sống trong cuộc hôn nhân hiện tại, nhưng trong lòng luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy. Không phải vì vợ tôi không tốt mà vì tôi đã từng có một người tốt hơn, nhưng lại không biết trân trọng.
Nếu có thể nói với chính mình của ngày xưa một câu, tôi chỉ muốn nói rằng đừng đợi đến khi mất rồi mới biết quý. Chỉ tiếc là, mọi thứ đã quá muộn.