Bảy năm trước, tôi và chồng quen nhau qua sự giới thiệu. Khi ấy tôi chỉ là nhân viên kho trong siêu thị, còn anh làm nhân viên giao bánh. Cuộc sống bình thường, công việc giản dị, nhưng hai tháng sau lần gặp đầu tiên, chúng tôi đã mở lòng, nhanh chóng nảy sinh tình cảm và dọn về sống chung.
Không lâu sau, tôi bất ngờ mang thai.

Ảnh minh họa
Xem thêm video: Mẹ chồng lén xem camera phòng ngủ con trai và con dâu rồi làm một việc không ngờ
Lời cầu hôn đến vội vã, gấp gáp như chính hoàn cảnh của chúng tôi lúc ấy. Nhưng điều khiến tôi tổn thương sâu sắc không phải vì sự vội vàng, mà vì thái độ của mẹ chồng tương lai. Bà lạnh lùng nói: “Muốn cưới thì tự lo. Nó không có nhà, không có xe, tôi không lo được gì đâu.”
Cuối cùng, nhờ bố mẹ ruột giúp đỡ, tôi và chồng cũng làm được một đám cưới nhỏ. Nhưng nỗi tủi nhục lại xuất hiện ngay trong ngày vui: bao lì xì mà mẹ chồng mừng tặng ngày cưới là một phong bao rỗng, rồi bà nói thẳng: “Nuôi con trai lớn từng này, tôi còn phải mừng tiền cho nó? Nó phải đưa cho tôi mới đúng.”
Tôi chọn bỏ qua mọi chuyện vì nghĩ chồng là người hiền lành, biết điều.
Nhờ cha mẹ hỗ trợ vốn liếng, vợ chồng tôi cũng bắt đầu gầy dựng việc kinh doanh nho nhỏ, mong có cuộc sống tốt hơn cho con.
9 tháng 10 ngày mang thai rồi sinh nở khiến tôi kiệt sức. Tôi đã chủ động xin mẹ chồng 60 tuổi đến giúp mình trong thời gian ở cữ. Bà đến thật, nhưng câu đầu tiên là: “Tôi nuôi con trai là trách nhiệm của tôi, còn cháu thì không. Tôi phải có cuộc sống hưởng thụ của tôi, tối nhảy, ngày ngủ, thỉnh thoảng đi du lịch. Tôi không có thời gian chăm cháu.”

Ảnh minh họa
Tôi đành thuê người giúp việc hoặc nhờ mẹ ruột đến phụ nên nhà bỗng không đủ chỗ ở. Tôi nói khéo để mẹ chồng về nhà của bà nhưng bà lập tức nổi giận: “Đây là nhà con trai tôi! Cô không được đuổi tôi!”
Và rồi suốt tháng ở cữ, mẹ chồng ngủ trong phòng mình, ăn rồi lại ngủ, tối đi nhảy. Tôi thì phải nhờ mẹ ruột bắt xe buýt ba chuyến mỗi ngày đến chăm tôi và cháu rồi mẹ lại về nhà. Còn bà – hoàn toàn không đoái hoài.
Sau ở cữ, vì phải tiếp tục phụ chồng kinh doanh, tôi ngày nào cũng gửi con về nhà mẹ đẻ rồi tối lại đón về. Cuộc sống mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố gắng.
Khi con được 1 tuổi, mẹ tôi ốm phải nhập viện. Tôi bàn với mẹ chồng nhờ bà trông cháu vài hôm, bà đồng ý. Nhưng giữa mùa đông, bà lại đẩy xe đưa cháu ra sân chơi nhảy múa suốt hai tiếng. Con tôi lạnh tím mặt, tã ướt nặng, và hôm sau sốt cao phải nhập viện nửa tháng vì viêm phổi.
Tôi hỏi bà bằng tất cả sự bức xúc: “Mẹ không vì cháu mà bỏ một buổi nhảy được sao?”
Bà lại trả lời đầy thản nhiên: “Tôi không có nghĩa vụ chăm cháu. Tôi là thành viên đội nhảy, chuẩn bị thi, sao bỏ được?”

Ảnh minh họa
Hai năm trước, tôi vào viện sinh bé thứ hai. Chồng và mẹ ruột ở cùng tôi, còn con đầu lòng – lúc ấy hai tuổi – được giao cho mẹ chồng chăm.
Tôi chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, liên tục dặn bà chăm cháu cẩn thận. Bà gật đầu, nhưng đúng đêm tôi sinh, bà dắt cháu theo đi… nhảy.
Trong lúc mải nhảy theo lời gọi của bạn nhảy, bà buông xe đẩy, để mặc con tôi lăn tự do và đâm thẳng vào thùng rác. Chiếc xe lật nhào, đầu con tôi bị mảnh kính cứa vào, máu chảy loang lổ.
Người ta phải dừng nhạc, kéo bà ra khỏi điệu nhảy để nói cháu bà bị ngã. Bà vẫn càu nhàu: “Tôi đã nói tôi không trông được. Người ta bắt tôi trông thì tôi biết làm sao!”
Khi tôi – một người mẹ vừa sinh xong – nhìn thấy khuôn mặt bê bết máu của con mình, tôi gần như suy sụp.
Tôi hét lên: “Cháu suýt nguy hiểm! Mẹ không thể dừng nhảy một lúc được sao?”
Nhưng bà vẫn dửng dưng: “Trẻ con té thì bình thường. Tôi chỉ giúp thôi. Sao cô lại dám quát tháo? Nhớ kĩ điều này: Đừng bao giờ nhờ tôi nữa".
Con tôi phải khâu chín mũi. Vết sẹo dài ấy là nỗi đau tôi mang theo suốt đời.
(còn tiếp...)
***Tâm sự từ độc giả khanhha....