Tôi năm nay ngoài 60. Cả đời làm viên chức, đồng lương không cao nhưng đủ nuôi con trai ăn học đàng hoàng. Từ ngày con cưới vợ, rồi sinh hai đứa nhỏ, căn nhà bốn tầng của tôi bỗng trở nên ồn ào, lúc nào cũng đầy tiếng trẻ con khóc cười.
Tôi vốn thương con, thương cháu, nên dù đôi khi con dâu nói năng khó nghe, tôi vẫn nhịn. Nghĩ phận làm mẹ, làm bà, miễn sao gia đình êm ấm là được.
Suốt năm năm qua, tôi hầu như không có ngày nghỉ - sáng dậy sớm nấu ăn, giặt giũ, trông cháu; tối lại dỗ hai đứa nhỏ ngủ để vợ chồng chúng nghỉ ngơi. Cả khu phố ai cũng bảo: “Bà có phúc, con dâu giỏi, con trai ngoan, cháu xinh.”
Tôi chỉ cười, chứ có ai biết trong lòng mình nhiều lúc mệt mỏi đến nhường nào.
Ảnh minh họa
Rồi một hôm, tôi thấy hai vợ chồng chúng cãi nhau. Con dâu gào lên:
“Em không muốn ở chung với mẹ anh nữa! Chật chội, bất tiện, bạn bè đến chơi cũng ngại.”
Tôi đứng trong bếp nghe mà tê dại cả người. Con trai không nói gì, chỉ im lặng. Tối đó tôi trằn trọc mãi, nghĩ có lẽ mình già rồi, nên người trẻ ở chung thấy gò bó. Tôi không giận, chỉ muốn làm điều gì đó để các con được vui.
Tôi bắt đầu gom góp tiền tiết kiệm, cộng thêm chút lương hưu, rồi vay thêm bạn bè. Sau nửa năm, tôi đủ tiền mua một căn hộ nhỏ ở khu mới mở, sạch sẽ, tiện đi học cho cháu. Tôi mừng lắm. Tưởng tượng cảnh các con vui mừng, tôi còn thức cả đêm lau chùi, sắp xếp từng món đồ.
Ngày tôi dẫn hai vợ chồng đến xem nhà, lòng hồi hộp như người trẻ. Tôi nói trong niềm tự hào:
“Đây là căn nhà mẹ mua cho hai đứa, coi như món quà để các con có tổ ấm riêng. Mẹ chỉ mong gia đình hạnh phúc.”
Con trai im lặng, nhìn quanh. Con dâu bước vào, đảo mắt một lượt, rồi cau mày:
“Nhà nhỏ thế này sao ở được mẹ? Cửa sổ bé, khu này xa trung tâm, nội thất lại rẻ tiền. Mùi sơn còn hôi nồng nặc.”
Tôi cố cười, giọng run run:
“Mẹ chọn hướng mát, gần trường, tiện cho hai đứa nhỏ đi học. Đồ đạc còn mới, chỉ cần dọn vào ở thôi.”
Nhưng cô ta cười nhạt:
“Thời buổi này ai mua nhà kiểu này nữa hả mẹ? Nhà bé, khu nghèo, sau bán không có lời. Mẹ mua phí tiền quá!”
Ảnh minh họa
Tôi chết lặng. Mấy chục năm đi làm, dành dụm từng đồng, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình nghèo hèn như lúc đó. Con trai tôi thì chỉ nói:
“Thôi mẹ, đáng lẽ mẹ nên bàn với bọn con trước. Nếu mẹ đã định mua, thì nên chọn căn lớn hơn, chứ chật thế này thì sao ở chung được.”
Tôi quay sang nhìn nó. Ánh mắt con trai – đứa tôi thương nhất đời – giờ lại vô cảm.
Tôi hỏi khẽ:
“Thế ý các con là mẹ phải mua căn to hơn, đắt hơn, thì mới xứng à?”
Con trai cúi đầu, im lặng. Còn con dâu thì thản nhiên:
“Dĩ nhiên rồi mẹ. Mẹ mà mua được căn tầm 6-7 tỷ thì hay biết mấy, vừa ở được, vừa giữ giá.”
Tôi không nói thêm lời nào. Cả buổi hôm đó, tôi ngồi một mình trong căn nhà trống, nhìn ánh nắng chiếu vào tường mà nước mắt cứ chảy.
Tôi nhận ra, đôi khi người ta không coi trọng món quà, mà chỉ coi trọng giá trị vật chất của nó. Hóa ra, tôi đã nuôi nhầm sự vô ơn trong chính nhà mình.
Hai hôm sau, tôi âm thầm làm thủ tục bán căn hộ. Bạn bè hỏi sao không để cho con, tôi chỉ cười: “Chúng không thích.”
Ảnh minh họa
Khi nhận tiền, tôi không thấy vui, chỉ thấy lòng trống rỗng. Tôi đem toàn bộ số tiền đó chuyển cho một quỹ từ thiện chuyên giúp trẻ em mồ côi và người già neo đơn. Ký xong giấy, tôi thở phào - nhẹ nhõm như vừa buông được một gánh nặng.
Tối về, tôi gọi hai vợ chồng con trai lại, nói rõ ràng từng chữ:
“Mẹ đã bán căn nhà đó rồi. Tiền mẹ đem làm từ thiện. Mẹ không còn gì để lo cho các con nữa. Từ mai, hai đứa dọn ra ngoài đi. Nhà này chật quá, không đủ chỗ cho những người xem thường công sức của mẹ.”
Con trai tái mặt:
“Mẹ nói gì vậy? Chúng con ở đâu bây giờ?”
Tôi đáp lạnh lùng:
“Cả đời mẹ vất vả vì các con. Giờ mẹ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Tự lo lấy đi, như người lớn thực thụ.”
Con dâu gào lên:
“Bà làm sao thế hả? Bà đuổi cả nhà con ra đường à?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, giọng bình thản nhưng cứng rắn:
“Phải. Vì đây là nhà của tôi, không phải chỗ để người ta ở nhờ rồi chê bai. Tôi không nợ gì ai nữa.”
Ảnh minh họa
Hôm ấy, tôi thu dọn đồ của chúng, đặt ngay ngoài cửa. Hai đứa nhỏ thì tôi bế vào lòng, hôn lên trán, dỗ dành:
“Bà già rồi nhưng vẫn thương các con. Sau này có gì thiếu thốn, cứ về đây với bà.”
Ngày hôm sau, họ dọn đi thật. Căn nhà bỗng im ắng lạ thường, nhưng lòng tôi không còn nặng nề như trước. Tôi biết mình đã làm điều đúng đắn.
Vài tuần sau, con trai gọi điện xin lỗi, con dâu cũng đến quỳ ngoài cổng, khóc lóc:
“Mẹ ơi, con sai rồi. Con nông nổi quá. Xin mẹ cho chúng con về ở lại…”
Tôi mở cửa, nhìn hai đứa, lòng vẫn quặn thắt. Nhưng tôi nói chậm rãi, dứt khoát:
“Giờ mẹ không còn tiền, không còn nhà nào khác. Cũng chẳng còn gì để cho các con nữa. Nhưng nếu thật lòng hối hận, cứ mang hai đứa nhỏ về đây. Mẹ sẽ nuôi, sẽ chăm, vì chúng nó không có lỗi. Còn hai con - đừng về nữa.”
Con dâu òa khóc nức nở, con trai cúi đầu lặng lẽ. Tôi quay lưng, đóng cổng.
Từ hôm đó, buổi sáng tôi lại nghe tiếng trẻ con cười đùa trong sân, lòng mình bớt cô đơn. Tôi không hối hận, vì ít nhất tôi đã chọn điều đúng: giữ lại sự bình yên và nhân phẩm cuối đời.
Có những vết thương, không thể lành bằng tiền, mà chỉ có thể lành khi ta biết buông bỏ. Và đôi khi, mất đi những người không biết trân trọng, lại là cách tốt nhất để tìm lại giá trị của chính mình.
Tâm sự từ độc giả thuyvan...