Tôi là một bà mẹ đơn thân, hiện 19 tuổi và đang nuôi cô con gái nhỏ. Cuộc đời tôi vốn dĩ tưởng sẽ gắn với những loay hoay, những ngày bỉm sữa vất vả và những nỗi cô độc không biết tỏ cùng ai… cho đến khi tôi gặp người đàn ông đã hoàn toàn thay đổi hướng đi của cuộc sống mình.
Và điều đặc biệt nhất là… anh ấy 59 tuổi.
Hôm đó, tôi đến một buổi tiệc nhỏ của người quen. Tôi ăn mặc đơn giản vì chỉ nghĩ là ghé một lát cho vui. Nhưng ngay khi bước vào phòng, ánh mắt tôi dừng lại ở người đàn ông đứng cạnh cửa sổ: tóc muối tiêu, dáng vẻ trầm tĩnh, giọng nói nhẹ mà chắc, đôi mắt sâu và hiền đến kỳ lạ.

Ảnh minh họa
Tôi chỉ được giới thiệu ngắn gọn rằng anh ấy là bạn làm ăn của chủ nhà. Nhưng tôi không hiểu vì sao, chỉ qua vài câu chuyện xã giao, trái tim tôi lại đập loạn nhịp như thể có một sợi dây vô hình kéo tôi về phía anh.
Tôi phải lòng anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Không phải kiểu rung động nông nổi của cô gái trẻ, mà là cảm giác an toàn và chín chắn mà đàn ông trẻ tuổi chưa bao giờ mang lại.
Từ hôm đó, chúng tôi giữ liên lạc. Anh chủ động hỏi thăm, quan tâm hai mẹ con tôi bằng những cử chỉ tinh tế – không phô trương, không tán tỉnh, chỉ là sự chu đáo đủ khiến người ta mềm lòng. Sau nửa năm, tôi biết mình đã yêu anh. Anh cũng nói yêu tôi, dù tuổi tác cách nhau gần 40 năm.
Gia đình tôi kịch liệt phản đối. Mẹ tôi nói tôi còn quá trẻ, ba tôi cho rằng tôi bị ảo tưởng, còn nhiều họ hàng thì xì xào cho rằng tôi “ham giàu”. Nhưng chỉ tôi biết rõ mình cảm thấy gì. Trải qua một cuộc tình sai lầm để rồi làm mẹ đơn thân khi còn rất trẻ, tôi càng hiểu đâu là điều trái tim cần.
Anh – người đàn ông gần đến tuổi lục tuần – lại đối xử với tôi bằng sự trân trọng mà đàn ông trẻ không thể làm được.
Tôi vẫn chọn anh, và sau một năm yêu nhau, chúng tôi quyết định kết hôn.

Ảnh minh họa
Sau đám cưới, tôi đưa con gái về sống tại căn biệt thự liền kề mà anh đã chuẩn bị sẵn. Không gian yên bình, sạch sẽ, đầy đủ mọi thứ mà một đứa trẻ cần. Ban đầu bố mẹ tôi vẫn còn dè chừng, nhất là khi nghĩ đến khoảng cách tuổi tác quá lớn. Nhưng khi nhìn thấy anh chăm bẵm cháu ngoại, lo từng bữa ăn, đưa đi khám sức khỏe định kỳ, mua từng bộ quần áo theo đúng độ tuổi, bố mẹ tôi bắt đầu thay đổi. Càng tiếp xúc, họ càng nhận ra sự tử tế và lịch thiệp mà anh thể hiện.
Anh từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một người con với vợ cũ. Đứa trẻ hiện ở cùng mẹ, và hằng năm anh chu cấp đầy đủ 3 tỷ đồng để hai mẹ con sinh hoạt, học hành, không thiếu một đồng. Anh không bao giờ kể xấu vợ cũ, không phàn nàn quá khứ, chỉ bảo tôi: “Người lớn thế nào cũng được, nhưng con trẻ không được thiệt thòi.”
Sự bao dung và trách nhiệm đó khiến tôi càng tin rằng mình chọn đúng.
Nhưng ngoài đường thì không bao giờ yên bình như vậy.
Nhiều lần anh dắt con gái tôi đi chơi, có người nhìn rồi buông lời trêu chọc: “Ông đưa cháu đi dạo à?”, “Ông nội thương cháu ghê ta!”, thậm chí có người độc miệng hơn: “Nhìn giống chắt hơn đó ông ơi!”.
Có người còn nói xỏ xiên khi thấy tôi đi bên cạnh: “Chắc ba cháu dẫn mẹ cháu đi chơi hả?”. Những câu đàm tiếu vô duyên, những cái liếc mắt soi xét… khiến tôi nhiều lúc vừa tủi vừa giận thay cho anh.
Anh chỉ cười hiền: “Miễn em và con hạnh phúc là được.”

Ảnh minh họa
Một năm sau kết hôn, tôi nhận ra mình chưa bao giờ bình yên như vậy. Mỗi tháng, anh chu cấp cho bố mẹ tôi 20 triệu để đỡ đần kinh tế. Anh đổi trường học quốc tế cho con gái tôi, nói rằng trẻ con cần môi trường tốt hơn để phát triển.
Anh dành nhiều thời gian đưa con đi công viên, đọc sách, ngồi kiên nhẫn dạy con tập nói, dạy con phân biệt màu sắc. Có hôm tôi mệt, anh tự tay tắm cho con, lau tóc, pha sữa, ru ngủ. Anh làm mọi thứ chậm rãi nhưng đầy tình thương.
Và điều khiến tôi say mê ở anh – điều mà tôi cảm thấy đàn ông trẻ không thể làm – chính là sự quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Mỗi khi tôi ở bên anh, anh yêu tôi như một nữ hoàng, nhẹ nhàng, tôn trọng, kiên nhẫn và sâu sắc.
Anh không làm tôi tổn thương, không giận dỗi vô cớ, không bốc đồng, không khiến tôi thấy mình nhỏ bé. Hạnh phúc bên anh rất đặc biệt, rất chín, rất yên.
Tôi muốn sinh thêm con. Tôi muốn một gia đình trọn vẹn hơn. Nhưng anh bảo chưa vội. Anh muốn luyện tập sức khỏe thật tốt, muốn tôi ổn định cuộc sống trước, muốn con gái tôi hoàn toàn thích nghi với môi trường mới rồi mới tính chuyện sinh thêm em bé. Tôi hiểu đó là sự lo xa của một người đàn ông từng trải, từng phạm sai lầm trong hôn nhân cũ và không muốn bất kỳ đứa trẻ nào bị thiếu thốn tình yêu thương.

Ảnh minh họa
Sau khi kết hôn, chúng tôi chưa từng cãi vã. Tôi từng gặp con riêng của anh – một bé trai ngoan và lễ phép. Tôi quý mến đứa trẻ ấy thật lòng, thậm chí còn thấy vui khi thấy anh đối xử tốt với con trai mình như vậy.
19 tuổi, tôi bước vào cuộc hôn nhân mà nhiều người nhìn vào chỉ để phán xét. Nhưng chỉ tôi mới biết, đây là hạnh phúc mà bản thân đã lựa chọn bằng trái tim mình. Nếu ai hỏi tôi có hối hận vì yêu một người đàn ông U60 không, tôi sẽ mỉm cười:
Không. Vì anh cho tôi và con gái một cuộc sống mà những chàng trai trẻ chưa chắc đã mang lại được – sự trân trọng, sự bình yên và một tình yêu không bao giờ vội vàng.
Và tôi tin mình đã chọn đúng.
Tâm sự từ độc giả minhtuyet...