Mẹ đơn thân U50 bỗng dưng có bầu, danh tính cha dượng khiến con gái xấu hổ bỏ nhà ra đi

Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi hít sâu, sẵn sàng gặp “cha dượng” tương lai. Nhưng khi cánh cửa mở ra, tôi chết lặng.

“Mẹ ơi, mai con được nghỉ, con về thăm mẹ nhé.”

“Không… thôi, con đừng về…”

Mẹ tôi chưa nói dứt câu đã nôn thốc nôn tháo. Nghĩ mẹ bị ốm, tôi vội thu xếp công việc trở về quê. Nhưng khi vừa bước vào nhà, tôi sững sờ - bụng mẹ đã hơi nhô lên.

“Mẹ ơi… mẹ đang mang thai à?”

Mẹ đỏ mặt, lí nhí gật đầu.

Ảnh minh họa

Cha mẹ tôi từng có một cuộc hôn nhân đầy sóng gió.

Nhà nội vốn khá giả, có xưởng sản xuất vật liệu, còn mẹ chỉ là cô gái nông thôn bình dị. Dù biết gia đình phản đối, cha tôi vẫn kiên quyết cưới mẹ. Khi mẹ mang thai, hai bên buộc phải gặp nhau, nhưng thái độ của họ lại lạnh nhạt, khinh thường.

Sau khi kết hôn, mẹ phải sống cùng nhà chồng. Cuộc sống ấy không hề dễ chịu: họ luôn chê bai mẹ tôi vì không “môn đăng hộ đối”. Đến khi tôi ra đời, niềm vui chưa kịp trọn thì ánh mắt khinh miệt lại xuất hiện vì tôi là một đứa trẻ yếu ớt, da dẻ xấu xí và nhẹ cân.

“Sinh có mỗi đứa con mà trông thế này à? Nhà này cần người khác để nối dõi thì hơn.”

Từ đó, mẹ tôi bị lạnh nhạt, thậm chí bị giục ly hôn.

Cha tôi ban đầu vẫn cố bảo vệ mẹ, nhưng áp lực gia đình quá lớn khiến ông dần lùi bước. Hiểu chồng, mẹ chủ động ly hôn và đưa tôi về quê, khép lại cuộc hôn nhân ngắn ngủi.

Ảnh minh họa

Sau ly hôn, mẹ mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở quê. Thu nhập chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đủ sống. Tôi lớn lên bên mẹ, chứng kiến hết những nhọc nhằn, cô đơn của bà. Càng lớn, tôi càng thương mẹ hơn, cố gắng học giỏi để sau này có thể đền đáp.

Thời gian trôi, tôi thi đỗ đại học ở thành phố, rồi ở lại làm việc. Hiện tôi là giám đốc điều hành của một công ty lớn. Cuộc sống ổn định, nhưng trong lòng tôi luôn day dứt vì để mẹ sống một mình nơi quê nhà.

Nhiều lần tôi năn nỉ mẹ lên thành phố ở cùng, nhưng bà luôn từ chối, nói rằng quen rồi, không muốn làm phiền tôi. Tôi đành chỉ biết gọi điện hỏi thăm mỗi ngày, rảnh là lại tranh thủ về thăm.

Lần này, khi nghe mẹ nôn ọe qua điện thoại, linh cảm chẳng lành khiến tôi vội vàng bắt xe về quê.

“Mẹ ơi, mẹ đã 47 tuổi rồi, sao lại mạo hiểm như vậy? Người đó là ai? Dẫn con gặp đi!”

Mẹ chỉ nắm tay tôi, khẽ nói:

“Đừng trách ai hết, là mẹ tự nguyện.”

Ngay lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên. Tôi hít sâu, sẵn sàng gặp “cha dượng” tương lai. Nhưng khi cánh cửa mở ra, tôi chết lặng.

“Tại sao lại là… bố?”.

Ảnh minh họa

Tôi sững sờ nhìn mẹ và bố, không biết nên phản ứng thế nào. Cảm xúc trong tôi hỗn loạn: kinh ngạc, bối rối rồi dần chuyển sang xấu hổ. Tôi không thể tin nổi - một người mẹ gần năm mươi tuổi, tóc đã điểm bạc, lại đang mang thai.

Câu chuyện này nếu bị người ngoài biết thì chẳng khác nào trò cười. Tôi hình dung ra cảnh họ hàng, đồng nghiệp bàn tán sau lưng: “Mẹ cô ấy gần năm mươi còn chửa, thật là…” - và chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã thấy mặt nóng bừng, tim nặng trĩu.

Nhưng xấu hổ không phải là tất cả. Trong đầu tôi đầy ắp những nỗi lo. Bố mẹ tôi đều đã có tuổi, sức khỏe không còn như trước. Liệu họ có đủ sức chăm sóc một đứa bé sơ sinh - thức đêm, thay tã, bế bồng, dỗ dành khóc lóc suốt ngày? Khi đứa trẻ lớn lên, bố mẹ tôi sẽ bao nhiêu tuổi?

Tôi không dám tưởng tượng cảnh một đứa nhỏ còn chưa biết đi đã phải sống cùng cha mẹ già yếu, hay sau này có thể trở thành gánh nặng cho tôi. Tôi không muốn chứng kiến thêm một bi kịch nào nữa trong gia đình này.

Càng nghĩ, tôi càng mệt mỏi. Tôi đang có sự nghiệp ổn định ở thành phố, cuộc sống vừa mới an yên, vậy mà giờ đây tôi lại phải đối mặt với việc bố mẹ mình sắp có con nhỏ.

Tôi hiểu rõ, cuối cùng người gánh phần lớn trách nhiệm vẫn sẽ là tôi - người con duy nhất. Từ tiền bạc, thời gian đến công sức, tất cả sẽ đổ lên vai tôi. Tôi không muốn, và cũng không sẵn sàng cho điều đó.

Ảnh minh họa

Vì thế, tôi kịch liệt phản đối. Tôi nói với mẹ rằng bà nên bỏ đứa bé đi, hoặc ít nhất phải suy nghĩ lại thật kỹ. Nhưng mẹ chỉ im lặng, ánh mắt đầy kiên định khiến tôi càng thêm bực bội và bất lực.

Những ngày sau đó, tôi không còn đủ can đảm để về nhà. Cơn giận và nỗi thất vọng khiến tôi tránh né mọi cuộc gọi của mẹ.

Tôi thấy tổn thương vì họ không hề nghĩ cho tôi, cũng chẳng nghĩ cho chính mình. Trong lòng tôi, sự xấu hổ dần biến thành oán trách - oán rằng bố mẹ quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của họ mà không nghĩ đến tương lai của tôi, của chính đứa bé kia.

Tôi biết, dù là máu mủ, tôi vẫn chưa thể chấp nhận nổi việc mình sắp có một “em bé” khi đã hơn 30 tuổi, còn mẹ thì mang thai ở tuổi gần 50. Chuyện đó, đối với tôi, thật sự là một điều không thể nào chấp nhận được.

Tâm sự từ độc giả tuhuong...

Sinh con ở tuổi U50 – U60: 5 điều các bà mẹ cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định

Ngày nay, y học hiện đại giúp phụ nữ có thể mang thai ở độ tuổi muộn hơn trước, thậm chí có những trường hợp sinh con ở tuổi 50, 60. Tuy nhiên, bên cạnh niềm hạnh phúc được làm mẹ thêm một lần nữa, đây cũng là quyết định chứa đựng vô vàn rủi ro và thách thức. Trước khi lựa chọn sinh con ở tuổi xế chiều, các bà mẹ cần cân nhắc thật kỹ 5 yếu tố quan trọng dưới đây:

1. Sức khỏe – yếu tố tiên quyết không thể bỏ qua

Tuổi càng cao, cơ thể người phụ nữ càng đối mặt với nhiều vấn đề như huyết áp cao, tiểu đường, tim mạch, hoặc các rối loạn nội tiết. Việc mang thai lúc này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ mà còn làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh hoặc sinh non ở trẻ. Vì vậy, trước khi có ý định mang thai, cần thăm khám tổng quát, tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để đánh giá khả năng sinh nở và những nguy cơ tiềm ẩn.

2. Tài chính – nền tảng để đảm bảo cuộc sống ổn định

Nuôi dạy một đứa trẻ đòi hỏi nguồn tài chính vững vàng. Ở tuổi U50 – U60, nhiều người đã về hưu hoặc không còn thu nhập ổn định, do đó việc nuôi con nhỏ sẽ tạo thêm áp lực lớn. Từ chi phí y tế, sữa, tã, học hành đến sinh hoạt hàng ngày, mọi thứ đều tốn kém. Nếu không có kế hoạch tài chính rõ ràng, việc sinh con ở tuổi này có thể khiến cả gia đình rơi vào khó khăn.

3. Sự chuẩn bị về thể lực và tinh thần để chăm sóc trẻ sơ sinh

Chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh đòi hỏi rất nhiều sức lực và sự kiên nhẫn — điều mà người lớn tuổi thường không còn dồi dào như trước. Việc thức đêm, bế con, dỗ con khóc hay chạy theo bé khi bé biết đi là thử thách lớn. Ngoài ra, sự thay đổi hormone sau sinh ở độ tuổi này cũng có thể khiến tâm lý mẹ bất ổn hơn, dễ căng thẳng hoặc trầm cảm. Vì vậy, cần cân nhắc kỹ xem mình có đủ năng lượng và tinh thần để đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời hay không.

4. Sự đồng ý và thấu hiểu từ các con lớn

Việc cha mẹ lớn tuổi sinh thêm con có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các con đã trưởng thành. Họ có thể cảm thấy xấu hổ, lo lắng hoặc thậm chí phản đối vì sợ bị gánh trách nhiệm chăm sóc cho em nhỏ sau này. Vì thế, trước khi quyết định, các bậc cha mẹ nên trao đổi thẳng thắn với con cái, lắng nghe ý kiến và cảm xúc của chúng. Một gia đình chỉ thật sự hạnh phúc khi có sự đồng thuận và thấu hiểu từ mọi thành viên.

5. Kế hoạch cho tương lai của đứa trẻ

Đây là vấn đề quan trọng nhất nhưng thường bị bỏ qua. Ở tuổi U50 – U60, cha mẹ sẽ không còn nhiều thời gian ở bên con. Vậy khi con đến tuổi trưởng thành, ai sẽ là người lo cho con? Ai sẽ tiếp tục chăm sóc, giáo dục, định hướng nếu cha mẹ không còn? Vì thế, cần có kế hoạch cụ thể: tiết kiệm tài chính, lập quỹ giáo dục hoặc ủy thác người giám hộ trong trường hợp khẩn cấp.

CHI CHI