Làm mẹ là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời, nhưng khi nói đến việc sinh sống và nuôi dạy đông con, hành trình này càng trở nên đặc biệt và đầy thử thách hơn. Mỗi đứa trẻ là một món quà, mang đến niềm vui và hạnh phúc vô biên cho người mẹ, nhưng cũng đi kèm với những trách nhiệm và lo toan không nhỏ.
Là người trực tiếp ở trong hoàn cảnh này, có lẽ chị Phạm Thị Khuyên (1987, Hà Nội) là người hiểu rõ nhất. Trong vòng 10 năm, chị liên tiếp sinh 5 bé “đủ nếp, đủ tẻ” lần lượt là: Diệu Anh 2016; Bảo Ngọc 2017; Minh Đức 2019; Tùng Minh 2024; Bảo Quốc 2024 và hiện đang mang thai thiên thần nhỏ thứ 6.

Gia đình 7 thành viên, và 1 thành viên nhí sắp chào đời của chị Khuyên.
Điều khiến chị sốc hoặc bất ngờ nhất khi lần đầu mang thai và sinh con ở Úc là gì?
Bạn lớn nhất nhà mình là bé Diệu Anh (mọi người biết đến bé là Bee). Con chào đời tại Úc trong giai đoạn hai vợ chồng còn rất trẻ, vừa lo toan lập nghiệp nơi đất khách quê người, vừa lóng ngóng học cách trở thành ba mẹ. Sau đó, khi gia đình quyết định trở về Việt Nam để phát triển công việc kinh doanh, thì các em bé tiếp theo cũng lần lượt đến như một cái duyên rất tự nhiên. Hiện tại, mình đang mang bầu em bé thứ 6, chuẩn bị hoàn thiện tổ ấm nhỏ với 6 thiên thần.
Nhiều người nhìn vào một gia đình đông con thường chỉ nghĩ ngay đến hai chữ “vất vả”. Nhưng với vợ chồng mình, thực sự mỗi đứa trẻ xuất hiện trên cuộc đời này đều mang một sứ mệnh riêng, là một món quà, một kho tàng phúc đức mà ơn trên ban tặng.
Điều khiến mình nhớ nhất khi sinh con ở Úc không nằm ở cơ sở vật chất hay điều kiện y tế hiện đại, mà là cách họ đối xử với một người mẹ. Ở đó, bác sĩ và nữ hộ sinh không chỉ làm đúng trách nhiệm chuyên môn, mà họ thật sự quan tâm đến cảm xúc của sản phụ. Họ lắng nghe, trò chuyện và luôn cố gắng để người mẹ cảm thấy mình được tôn trọng, được bảo vệ và được nâng đỡ về tinh thần trong thời khắc nhạy cảm nhất của cuộc đời.
Nhìn lại hành trình từ ngày chỉ có Bee đến hôm nay, khi đang mang thai bé thứ 6, “tài sản” lớn nhất mình nhận được là mỗi ngày được nhìn các con lớn lên tử tế, khỏe mạnh và sống trong tình yêu thương của gia đình.


Nếu so sánh trải nghiệm sinh con ở Úc với hình dung của chị về việc sinh nở ở Việt Nam, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở đâu?
Điều khác biệt lớn nhất với mình nằm ở tư duy chăm sóc bà bầu và sau sinh. Ở Úc, họ đề cao tính khoa học và sự chủ động của người mẹ. Bác sĩ và hộ sinh không làm thay mình mọi thứ, mà họ đóng vai trò hướng dẫn để người mẹ tự chăm sóc con và chăm sóc chính cơ thể mình một cách đúng đắn nhất. Ngay từ những ngày đầu sau sinh bé Bee, mình đã được hướng dẫn rất kỹ từ cách cho con bú đúng khớp ngậm, cách chăm sóc trẻ sơ sinh, cho đến cách phục hồi thể chất và tinh thần mà không đặt nặng chuyện kiêng khem khắt khe.
Tuy nhiên, sinh con ở Việt Nam lại cho mình một trải nghiệm rất khác, đó là hơi ấm của gia đình. Là cảm giác có mẹ, có người thân ở bên chăm sóc và nâng đỡ tinh thần cho mình trong giai đoạn nhạy cảm nhất. Đó là giá trị rất đẹp của văn hóa Á Đông, mà mình nghĩ không gì có thể thay thế được.
Vì vậy, điều mình chọn không phải là tôn vinh một bên nào, mà là học cách dung hòa cả hai. Mình đón nhận tư duy khoa học và sự văn minh của phương Tây trong việc chăm sóc mẹ và bé, nhưng vẫn giữ gìn sự hiếu kính và sự gắn kết gia đình của người Việt Nam mình.
Nhiều mẹ Việt thường có mẹ đẻ hoặc mẹ chồng ở cạnh chăm sóc sau sinh. Chị trải qua giai đoạn ở cữ nơi đất khách như thế nào, có từng bật khóc vì nhớ nhà?
Nhớ nhà thì có, nhưng bật khóc tủi thân thì không. Những đêm hai vợ chồng thay nhau bế bé Bee quấy sốt đến sáng tại Úc, với mình, chưa bao giờ là sự cam chịu. Đó là một trải nghiệm tích cực để trưởng thành.
Ngay từ đầu, mình luôn tâm niệm: Mình sinh con ra được thì phải tự chăm được, tuyệt đối không dựa dẫm vào ông bà. Cha mẹ hai bên cả đời đã quá vất vả vì các con của họ rồi; giờ là lúc họ cần được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già chứ không phải gồng mình chăm cháu mọn.
Chính tư duy chủ động đó, cùng sự đồng hành tinh tế của chồng, đã rèn cho mình sự mạnh mẽ. Mình học cách tự chăm sóc bản thân và con cái một cách khoa học, tự lập. Nhìn lại hành trình từ bé Bee đến nay khi chuẩn bị chào đón bé thứ 6, mình biết ơn những ngày tháng xứ người. Không ỷ lại giúp mình trở thành một người mẹ bản lĩnh, luôn tràn đầy năng lượng tích cực để nuôi dạy các con.
Quá trình nuôi dạy cùng lúc nhiều con có khiến chị gặp áp lực, chị đã vượt qua nó bằng cách nào?
Chắc chắn là có. Nhà đông con đồng nghĩa với việc mọi thứ đều nhân lên: thời gian, trách nhiệm, sự lo lắng và cả áp lực tinh thần. Các bé lại ở những độ tuổi khác nhau, nên mỗi con sẽ cần một cách đồng hành khác nhau. Chỉ cần một bé ốm thôi là cả nhà gần như đảo lộn nhịp sinh hoạt, trong khi cả chồng và mình đều có công việc riêng rất bận.
Nhưng mình nghĩ cái khó nhất của việc đông con không nằm ở chuyện chăm sóc, mà nằm ở chuyện xây được nề nếp và nền tảng đạo đức cho các con từ nhỏ. Vì nếu người mẹ chỉ chạy theo việc xử lý vấn đề, sự vụ mỗi ngày thì sẽ rất dễ kiệt sức.
Bản thân mình đưa tư duy “Tích Phúc – Giải Nghiệp”, vào trong cách giáo dục con hằng ngày. Các con từ nhỏ đã được dạy về nhân quả, về trách nhiệm với từng hành vi và lời nói của mình. Có những chuyện người ngoài nhìn vào thấy rất nhỏ, như một chiếc áo tắm vứt không đúng chỗ hay một lời cãi bướng với anh chị em trong nhà, nhưng mình đều rất nghiêm túc rèn giũa. Vì mình tin rằng nhân cách của một đứa trẻ không được tạo nên từ những việc lớn lao, mà bắt đầu từ chính những điều nhỏ nhất trong đời sống mỗi ngày.
Mình luôn nói với các con rằng: mỗi hành vi thiếu ý thức, thiếu biết ơn hay thiếu tôn trọng người khác đều đang làm “mòn phước” của chính mình. Khi đứa trẻ hiểu được điều đó, các con sẽ dần có ý thức tự quản trị hành vi thay vì chỉ làm vì sợ bị la mắng. Và khi các con biết tự giác, biết yêu thương, biết sống có trách nhiệm với gia đình thì áp lực của người mẹ cũng nhẹ đi rất nhiều. Mình nghĩ nuôi con không phải dùng sự kiểm soát để giữ con trong khuôn khổ, mà là xây được cái gốc đủ vững để các con tự biết điều gì đúng, điều gì sai.

Các con đều do 1 tay chị chăm sóc, hay có sự hỗ trợ từ chồng, ông bà hoặc bảo mẫu?
Ngoài việc là mẹ của một đàn con, mình còn là CEO và là cô giáo Tiếng Anh của các con nữa. Nên nếu nói một mình lo hết mọi thứ từ A đến Z cho các bé, mà không có ai hỗ trợ thì đó là điều không thực tế. Mình có sự đồng hành rất lớn từ chồng, và cũng có sự hỗ trợ của những người phụ giúp trong gia đình để san sẻ bớt những công việc thường nhật.
Nhưng có một nguyên tắc gần như bất di bất dịch trong cách mình nuôi con: Các bảo mẫu có thể hỗ trợ chuyện cơm áo, sinh hoạt hay dọn dẹp nhà cửa, nhưng việc nuôi dưỡng tâm hồn, tư duy và nền tảng đạo đức của con thì người mẹ không được phép vắng mặt.
Dù bận đến đâu, mình vẫn luôn dành thời gian để trò chuyện và kết nối với các con mỗi ngày. Đó là lý do vì sao đi học về, các con lên xe là ríu rít kể cho mẹ nghe đủ mọi chuyện trên lớp, từ chuyện vui, chuyện buồn cho đến những suy nghĩ rất nhỏ trong thế giới của các con. Với mình, đó không phải là những câu chuyện vụn vặt, mà là sợi dây kết nối quan trọng nhất giữa mẹ và con trong suốt hành trình trưởng thành.
Sau nhiều lần mang thai và sinh nở, cơ thể thay đổi rất nhiều. Chị đối diện với những thay đổi đó như thế nào?
Mình nghĩ, bất kỳ người phụ nữ nào sau sinh cũng sẽ có những thay đổi cả về ngoại hình lẫn sức khỏe. Với mình, sau từng ấy lần sinh nở, cơ thể chắc chắn không thể như thời đôi mươi.
Có những giai đoạn mình cũng từng áp lực khi nhìn cơ thể thay đổi, nhất là khi vừa làm mẹ, vừa điều hành công việc và thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Nhưng mình hiểu mỗi vết rạn, mỗi sự thay đổi về vóc dáng đều là dấu ấn thiêng liêng để mang các con yêu đến với thế giới này.
Mình vẫn duy trì tập luyện, ăn uống khoa học nhưng mình không đặt áp lực phải quay lại một phiên bản cũ hoàn hảo nào đó. Với mình, vẻ đẹp của người phụ nữ sau sinh không nằm ở ngoại hình, mà nằm ở sự khỏe mạnh, sự tự tin và khả năng giữ được sự bình an trong chính gia đình của mình.
Nhà đông con như thế, chị sắp xếp công việc ra sao để có thể cân bằng được cả 2?
Như mình đã chia sẻ, công việc của mình khá bận rộn, nhưng mình luôn lựa chọn quản trị bằng tư duy hệ thống. Khi mọi thứ tại công ty được vận hành có quy trình, có đội ngũ và có nguyên tắc rõ ràng, mình sẽ không bị cuốn vào trạng thái “phải có mặt ở mọi nơi”, từ đó giảm được rất nhiều áp lực trong công việc.
Ngược lại, ở nhà, mình dạy các con tính tự lập từ rất sớm. Mình không muốn các con lớn lên trong sự phụ thuộc, mà hướng các con biết cách tự chăm sóc bản thân, tự học và tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Khi các con có nền tảng đó, người mẹ cũng không bị rơi vào vòng xoáy phải “làm thay” mọi việc, từ đó giữ được sự ổn định trong nhịp sống hằng ngày ngay cả khi mình đang mang bầu em bé tiếp theo.
Với mình, cả công việc và nuôi dạy chăm sóc con đều là điều quan trọng. Chúng không phải hai đầu đối lập để phải cố gắng cân bằng, mà là hai phần song hành nhịp nhàng trong cuộc sống của mình.
Chị chi tiêu cho các con mỗi tháng ra sao, chi phí nào được đầu tư, tốn kém nhất?
Đối với mình, khi đã nhắc đến câu chuyện nuôi dạy con cái, thì mình không nhìn theo hướng tốn bao nhiêu tiền mỗi tháng, mà nhìn theo hướng đầu tư cho điều gì là quan trọng nhất trong tương lai của con.
Nhà đông con nên chắc chắn chi phí sinh hoạt sẽ lớn, nhưng mình không đặt nặng việc phải so đo từng khoản, mà luôn ưu tiên những giá trị về lâu dài. Những khoản mình đầu tư nhiều nhất không phải là đồ dùng vật chất, mà là giáo dục, môi trường phát triển và sức khỏe của các con.
Còn những chi phí khác trong sinh hoạt hằng ngày, mình không chạy theo sự cầu kỳ hay xa xỉ. Mình dạy các con hiểu giá trị của sự đủ đầy vừa phải, không sống trong dư thừa nhưng cũng không thiếu thốn.
Chị nuôi dạy con trai và con gái có sự khác nhau, giống như nhiều người thường nói: "Lấy nghèo dạy con trai, lấy giàu nuôi con gái"?


Với mình, dù là con trai hay con gái, cái giàu quan trọng nhất không nằm ở vật chất, mà là giàu lòng từ bi và giàu trí tuệ.
Mình không đặt trọng tâm vào việc nuôi khác nhau theo giới tính, mà đặt trọng tâm vào dạy con cái Gốc làm người. Bởi cái nghèo nguy hiểm nhất không phải là thiếu thốn tiền bạc, mà là nghèo đạo đức và nghèo nhận thức. Và cái giàu bền vững nhất không phải là tài sản, mà là giàu phúc đức và nội tâm vững chãi.
Vì vậy, dù là con trai hay con gái, các con đều được nuôi dưỡng trên cùng một nền tảng: sống tử tế, biết tôn trọng người khác, biết tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình và quan trọng nhất là biết sợ nhân quả, biết dừng lại trước điều sai.
Trong các người con, có bé nào khiến chị phải thay đổi cách làm mẹ?
Làm cha mẹ là một hành trình học hỏi không ngừng vì mỗi đứa trẻ là một bản thể rất độc lập, như một hạt giống mang những đặc điểm riêng ngay từ khi sinh ra, không có bé nào giống bé nào cả.
Ví dụ như bé Bee là chị cả nên con khá chững chạc, nghiêm túc, sớm có ý thức về trách nhiệm. Trong khi đó, bé Ruby lại lém lỉnh, thông minh, phản xạ nhanh, rất hoạt ngôn và thích vui đùa cùng mọi người. Còn các em nhỏ hơn thì mỗi bé lại có một cách thể hiện cảm xúc khác nhau: có bé thiên về sự tình cảm, có bé lại rất độc lập và thích tự làm mọi thứ theo ý mình. Em bé thứ 6 còn đang trong bụng mẹ, nhưng mình tin con cũng sẽ mang một mảnh ghép cá tính rất riêng.
Chính sự khác biệt đó, khiến mình không thể dùng một khuôn mẫu chung để áp dụng cho tất cả. Với đứa trẻ nghiêm túc, mình cần tôn trọng sự nghiêm túc đó và định hướng để không biến nó thành áp lực. Với đứa trẻ lém lỉnh, mình cần sự cứng rắn đúng lúc nhưng vẫn đủ bao dung để con hiểu giới hạn và tự điều chỉnh hành vi. Và cũng từ chính quá trình nuôi dạy các con là cách mình học hỏi, nâng cấp bản thân mỗi ngày.
Chị có quan điểm thế nào khi nhiều người cho rằng, để có thể nuôi dạy tốt được nhà đông con thì phải vững kinh tế, nếu vợ chồng không có điều kiện thì không nên sinh nhiều con?
Mình cho rằng đây là một quan điểm rất đúng, và mang tính nguyên tắc trong thực tế nuôi dạy con cái. Bởi việc sinh và nuôi một đứa trẻ không phải là cảm tính thích là đẻ, mà là một cam kết dài hạn về trách nhiệm: từ tài chính, giáo dục cho đến môi trường sống và sự phát triển tinh thần của con.
Đặc biệt với gia đình đông con, mọi thứ đều nhân lên theo cấp số: chi phí học tập, y tế, dinh dưỡng, và cả thời gian, năng lượng của cha mẹ. Nếu nền tảng kinh tế không đủ vững, cha mẹ rất dễ rơi vào trạng thái bị động, căng thẳng kéo dài, và chính điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con cái.
Với mình, kinh tế không phải là yếu tố duy nhất, nhưng là điều kiện nền tảng không thể thiếu. Khi cha mẹ đủ vững về tài chính, họ mới có sự bình tĩnh để lựa chọn phương pháp giáo dục đúng, có khả năng đầu tư lâu dài cho con và không để con bị đặt vào những thiếu hụt không đáng có.


Có khi nào chị nghe câu “đẻ nhiều làm gì cho khổ” chưa, và chị phản ứng, suy nghĩ ra sao về việc này sau khi làm mẹ của các thiên thần đáng yêu?
Khi mọi người nhìn vào gia đình chuẩn bị đón thành viên thứ 6 như nhà mình, thì thường sẽ phản xạ ngay bằng hai chữ “vất vả”. Nhưng thật ra thì định nghĩa về hai chữ "sướng" hay "khổ" của mỗi người, là hoàn toàn khác nhau.
Vì nếu ai đó coi việc nuôi dạy một đứa trẻ là sự đánh đổi về thời gian, tiền bạc hay tự do cá nhân, thì việc sinh nhiều con đúng là vất vả thật. Nhưng với mình, hành trình đón các thiên thần nhỏ chào đời chưa bao giờ là gánh nặng, mà đó là một đặc ân, là cái duyên lành.
Bởi làm sao có thể gọi là “khổ” khi mỗi ngày trở về nhà là một không gian đầy tiếng cười, là khi thấy các con tự nhiên gắn kết với nhau, biết yêu thương, biết chia sẻ. Đó là những hạnh phúc vô giá với mình, mà không một giá trị vật chất nào trên đời có thể đổi lấy được. Ai nhìn vào và thương mình vất vả, mình xin nhận tấm lòng đó. Còn với bản thân mình, mình luôn biết ơn vì mình đang sở hữu một kho tàng giàu có nhất thế giới.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!