Thương con gái và cháu ngoại, chắc tôi phải về bàn bạc với chồng chấp nhận yêu cầu của con rể.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi có hai cháu nhưng con trai mất sớm, còn con gái hiện đã có gia đìnhh riêng. Con rể tôi là người miền khác tới quê tôi lập nghiệp rồi gặp con gái tôi, hai cháu nên duyên vợ chồng. Thương con rể xa nhà từ nhỏ nên tôi luôn coi cháu như chính con trai của mình và luôn đối xử với cháu rất tốt, cốt cũng để con gái mình có hạnh phúc trọn vẹn.
Hai đứa chúng nó ở rể nhà tôi khoảng 3 năm chạy chữa mãi mới được một đứa con. Khoảng thời gian đó, chúng tôi vì có mỗi cô con gái nên cũng dồn sức cho các cháu. Bao nhiêu vốn liếng của cha mẹ già đều đưa cho con gái và con rể đi khám chữa bệnh rồi làm thụ tinh nhân tạo để sinh con.
Cũng may mắn cuối cùng các cháu sinh được thằng con trai đầu lòng nên vợ chồng tôi cũng phấn khở. Gia đình bên nội ở xa nên từ hồi các cháu cưới nhau, đến khi sinh con đầu lòng mới đến thăm được lần thứ 2.
Không biết gia đình bên đó có thắc mắc gì về gia cảnh nhà tôi không nhưng sau khi ông bà thông gia về, con rể tôi một mực bắt vợ chồng tôi phải bán đi một mảnh đất để cho tiền các cháu ra ở riêng. Vậy nhưng vợ chồng tôi không đồng ý.
Ảnh minh họa
Ông nhà tôi nói:
- Bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái giờ may mắn con chịu ở rể. Sau này ngôi nhà này, khu đất này bố mẹ mất cũng không mang theo được nên thôi giờ các con cứ sống ở đây với bố mẹ, một vài năm nữa ngôi nhà này cũng thuộc về các con.
Tuy nhiên con rể tôi nhất quyết không đồng ý vì không muốn mang tiếng ăn nhờ ở đậu, có con cái rồi vẫn sống dựa dậm vào bố mẹ vợ. Con rể giục con gái bắt vợ chồng tôi cho tiền hoặc bán đất đi lấy tiền cho chúng nó mua một căn nhà khác. Khi chúng tôi không đồng ý thì vợ chồng nó quyết khăn gói ra ngoài thuê nhà riêng.
Lúc này tôi sụt sùi nói:
- Các con lớn rồi, ra ngoài ở riêng cũng là lẽ phải nhưng để một thời gian nữa được không. Con gái mẹ vừa mới sinh cháu, sức khỏe nó còn yếu nên mẹ cũng muốn nó ở đây để mẹ vừa chăm cho con được lại vừa chăm cho cháu. Con rể cứ yên tâm mà đi làm kiếm tiền.
Con rể tôi làm công nhân ở khu công nghiệp lương cũng 7-8 triệu/tháng. Sắp tới cháu sắp được đề bạt lên chức tổ trưởng nên quyết không đồng ý:
- Con sắp lên tổ trưởng rồi mà chỗ ăn chỗ ở còn không lo được cho vợ con thì mất mặt với anh em cấp dưới lắm.
Vậy nên, vợ chồng chúng nó dọn đồ ra sống riêng khi con bé cháu ngoại tôi mới được 4 tháng tuổi. Chắc cũng vì giận chúng tôi nên các cháu thuê nhà xa bố mẹ gần 100 cây số. Ông nhà tôi giận lắm nên cũng không thèm đoái hoài tới nữa nhưng tôi biết trong thâm tâm ông cũng đắn đo, thương con thương cháu.
Ảnh minh họa
Ông nói:
- Chẳng lẽ vợ chồng mình sống trong căn nhà rộng, vườn tược rộng thênh thang mà các con lại phải đi ở thuê, người ngoài nhìn vào cũng cười chê.
Tôi nghe chỉ biết vậy chứ không nói thêm gì.
Hôm trước, vợ chồng tôi nhờ người làm thịt con lợn của nhà nuôi. Tôi nói người ta cắt cho cân thịt thăn ngon nhất, sạch sẽ nhất để mang lên cho cháu ngoại đang ở độ tuổi ăn dặm.
Đúng 4h sáng người ta đến làm thịt thì tôi bắt chuyến xe khách sớm nhất lúc 5h sáng để mang thịt lên cho con gái cất cho tươi. Nhưng có lẽ đi sớm quá, lên tới nơi các cháu chưa dậy nhưng tôi cũng không lỡ gọi. Ngồi ngoài cửa chờ khoảng 30 phút thì con gái tôi mới ngỡ ngàng vì không biết mẹ lên sớm thế.
- Sao mẹ lên mà không gọi con, lại ngồi ngoài này?
- Ừa, mẹ sợ các con còn ngủ, sợ ảnh hưởng tới cháu nên mẹ đợi khi nào các con ngủ dậy thì vào cũng được.
Con rể vẫn còn giận tôi nên nhìn thấy mẹ vợ, nó chỉ chào một câu rồi quay vào nhà.
Tôi vẫn niềm nở:
- Hai đứa nhìn này, hôm nay mẹ nhờ người ta làm thịt con lợn của nhà nuôi. Lợn sạch nên mẹ phải tức tốc mang lên cho các con, đặc biệt là cho cháu của bà, 7 tháng rồi nhỉ, ăn dặm mà ăn được thịt lợn này thì ngon lắm.
Con gái tôi cũng xuýt xoa khen mẹ khéo chọn miếng thịt ngon dành cho cháu vì ở chỗ các cháu sống, để tìm được miếng thịt ngon như thế không phải dễ.
Ảnh minh họa
Tôi đưa thịt cho con gái rồi rửa chân tay vào ngay với cháu ngoại. Mải mê chơi và trông đứa trẻ mà quên mất cũng đã đến giờ trưa.
Con rể tôi nấu cơm rồi mời mẹ vợ ra dùng. Nhìn mâm cơm mà tôi ngẩn người vì bao nhiêu món nhưng cái cốt là hình như được nấu từ miếng thịt lợn mà tôi vừa mang lên. Khi tôi còn chưa kịp nói gì, con gái tôi đã hỏi chồng nó:
- Ôi, sao anh lại nấu nhiều món thế này. Thịt lợn kho, thịt lợn xào ớt, thịt lợn băm, thịt lợn luộc. Anh nấu hết miếng thịt mẹ vừa mang lên à?
- Ừ, có bao nhiêu anh nấu hết trong bữa nay ăn, ăn không hết thì bỏ đi.
Con gái tôi cũng giận tím mặt:
- Sao anh lại nói thế, thịt mẹ mang lên cho cháu ăn dặm, sao anh không dành cho con mà lại bỏ ra nấu hết vậy. Ở trên này hiếm khi tìm được miếng thịt ngon như thế lắm.
Con rể tôi chép miệng:
- Thịt nào mà chả là thịt, có chắc là thịt ở quê ngon hơn thịt trên này không, cứ vẽ chuyện. Con còn nhỏ, cho nó ăn vào khéo còn mắc bệnh ra ý. Anh thiếu gì tiền, anh mua cho con ăn thịt còn đảm bảo hơn.
Nói xong, con rể tôi ngồi vục mặc vào ăn dù tôi và vợ nó còn chưa ngồi mâm.
Ảnh minh họa
Tôi vừa sốc vừa tức đến phát khóc vì thái độ của con rể nhưng cũng kìm lòng không nói gì để giữ gìn hạnh phúc cho con gái.
Bữa cơm hôm đó tôi không nuốt nổi, bế cháu cho con gái ăn xong rồi xách giỏ quay về luôn để các cháu không thấy giọt nước mắt của tôi.
Trên đường về tôi suy nghĩ mãi về chuyện chắc phải bán đi mảnh đất để cho con rể tiền mua nhà. Dù sao cũng là giúp con gái và cháu ngoại mình có nơi ăn chốn ở tốt, các con hạnh phúc là được rồi.
Tâm sự từ độc giả haian...