Mẹ vừa mất thì bố dượng đuổi tôi khỏi nhà, 3 năm sau nhận được một bưu kiện, tôi khóc như mưa

Đêm bị bố dượng đuổi đi, tôi khóc suốt...

Năm tôi 5 tuổi, mẹ dẫn tôi về sống với bố dượng. Ông làm nghề đánh cá, sáng sớm đã ra sông, buổi trưa gánh cá đi bán. Trong nhà còn có 2 người con riêng của ông, lớn tuổi hơn tôi, nên tôi gọi là anh trai và chị gái.

Ngày đầu tiên bước chân vào căn nhà ấy, tôi đã có cảm giác xa cách. Tôi không phải là con ruột, tôi khác với anh chị, và dường như ông cũng không hẳn coi tôi là thành viên trong gia đình. Tôi thường nghe mẹ nói, ông cưới bà để có người chăm sóc cho anh chị. Còn tôi, chỉ là một đứa trẻ thừa thãi.

Tuổi thơ tôi gắn liền với những buổi sáng đi đánh cá, những lời quát mắng khi điểm số thấp, và cảm giác bất công khi thấy anh chị được học hành đầy đủ trong khi mình phải theo ông ra sông từ lúc trời còn mờ sương.

- Mày học hành kém thế này, sau này không đi đánh cá thì chết đói à?

Ông nói với tôi như vậy rất nhiều lần. Những lời nói đó, dù bây giờ nhớ lại, không còn cay nghiệt như trước, nhưng lúc đó khiến tôi vừa sợ vừa hận.

Tôi nhớ, những hôm điểm kém, ông bắt tôi đi bán cá cả ngày, tay chân mệt nhọc mà lòng buồn tủi. Tôi nhìn anh chị học hành chăm chỉ, được ông khen ngợi, được yêu thương, còn mình thì… chỉ nhận về những lời chê bai.

Thế nhưng, thay vì bỏ cuộc, tôi quyết tâm học. Tôi ở lại lớp làm bài khi mọi người tan học, nhờ anh chị hướng dẫn cuối tuần. Và cuối cùng, nỗ lực của tôi cũng được đền đáp khi tôi đỗ vào trường cấp 3 trọng điểm của huyện, đó là lần đầu tiên cảm thấy mình có giá trị.

Tôi thường nghe mẹ nói, ông cưới bà để có người chăm sóc cho anh chị. (Ảnh minh họa)

Niềm vui ấy không kéo dài lâu. Năm lớp 11, mẹ phát hiện mắc ung thư tử cung giai đoạn cuối. Khi bác sĩ nói phẫu thuật không còn ý nghĩa, tôi ngỡ ngàng, cảm thấy như cả thế giới sụp đổ.

Năm lớp 12, mẹ mất. Anh chị lên đại học, tự lo cuộc sống của mình, còn tôi vẫn ở với bố dượng. Lúc này, ông cũng bắt đầu ho nhiều, sức khỏe giảm sút, việc đánh cá khó khăn hơn. Sau kỳ thi đại học, ông lại bắt tôi đi ra sông mỗi ngày. Cuối cùng, một hôm chúng tôi cãi nhau. Tôi không chịu nổi nữa, nói thẳng với bố dượng:

- Con không phải cái máy kiếm tiền của bố!

Ông nhìn tôi một lúc rồi chỉ nói nhẹ:

- Không chịu được thì đi khỏi cái nhà này. Nhà này không nuôi kẻ không chịu lớn.

Và tôi đi. Ban đầu, tôi chỉ mang theo vài trăm nghìn tiền tích cóp bao lâu nay, tự nghĩ mình có thể sống tự lập. Nhưng đời không dễ dàng như vậy. Tôi ngủ công viên, ăn xin để qua ngày. Có lúc tôi tưởng như không còn sức lực nữa, tưởng chừng muốn buông xuôi tất cả. Nhưng rồi tôi vẫn quyết định quay về.

Về đến nhà, tôi mới biết mình đã đỗ đại học trọng điểm. Buổi tối, tôi rụt rè nói với ông:

- Bố ơi, con muốn đi học đại học…

Ông không đáp, chỉ lặng lẽ hút thuốc. Một lúc sau, ông gằn giọng:

- Mày đâu phải con tao, tao dựa vào gì mà nuôi mày học? Muốn học thì đi tìm bố ruột của mày.

Đêm đó, tôi khóc suốt. Nhưng sáng hôm sau, trên bàn để một tấm danh thiếp ghi tên bố ruột tôi. Tôi hiểu rồi, và lần này, tôi không quay đầu lại. Tôi tìm đến bố ruột, nhận được sự giúp đỡ để đi học đại học và dần dần ổn định cuộc sống.

Đêm đó, tôi khóc suốt. (Ảnh minh họa)

3 năm trôi qua, tôi chưa một lần quay lại nhà cũ, cũng không muốn gặp lại bố dượng. Cho đến một ngày, tôi nhận được bưu kiện từ anh trai. Bên trong là một cuốn vở cũ có bài văn hồi nhỏ tôi viết, tên là “Bố của tôi”. Ngoài ra còn có giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà cũ. Tôi chết lặng, gọi điện cho anh.

Anh nói:

- Bố đã mất rồi. Quyển vở này ông luôn giữ, vì trong đó có câu em viết về bố: “Bố ơi, tuy con thấy bố rất nghiêm khắc, nhưng con vẫn cảm ơn bố đã nuôi con…”

Lúc ấy, mọi ký ức ùa về. Tôi mới hiểu, ông không hẳn là nghiêm khắc vì ghét tôi. Khi đó sức khỏe ông đã giảm sút, không đủ sức để nuôi tôi học hành nên ông đã đuổi tôi đi để tôi tìm bố ruột, để tôi có cơ hội học hành, để tôi có tương lai tốt hơn. Ông giữ quyển vở, giữ giấy tờ nhà, âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho tôi.

Ngày tôi đến mộ ông, đứng trước bia, tôi không thể đứng dậy ngay. Tôi quỳ xuống, ôm chặt giấy tờ nhà trong tay, nước mắt tràn khóe mi, nghẹn ngào nói:

- Bố ơi… con xin lỗi… con đã không hiểu lòng bố suốt bao nhiêu năm… Con cảm ơn bố vì đã nuôi con…

Anh chị kể, trước lúc mất, ông vẫn gọi tên tôi và để lại giấy tờ nhà rồi nhắn nhủ:

- Nơi đây luôn là nhà của nó.

Căn nhà sắp bị giải tỏa, nhưng ông đã để lại tất cả cho tôi. Tôi thấy đau lòng, vừa ân hận vừa biết ơn.

Anh trai sắp kết hôn nhưng chưa đủ tiền mua nhà. Tôi muốn đưa toàn bộ số tiền đền bù nhà cho anh chị, coi như thay bố dượng chăm sóc họ. Nhưng bố ruột tôi khuyên:

- Đây là tài sản của con, bố nghĩ con nên giữ lại để lo cho mình sau này. 

Nhưng tôi vẫn quyết tâm chăm lo cho anh chị và giữ gìn ký ức về người bố dượng đã âm thầm yêu thương tôi suốt bao năm. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, và trong lòng tôi, ông sẽ luôn là một phần không thể nào quên.

CẨM TÚ