Tôi và Vy từng là một cặp đôi của tuổi học trò. Cô ấy đẹp, thông minh, nhà lại giàu có, còn tôi… nghèo, bình thường, không gì nổi bật. Tôi yêu Vy bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ, nhưng có lẽ với cô ấy, tình yêu của tôi chẳng là gì so với những đồng tiền và địa vị. Ngày ấy, trong mắt cô ấy, tôi chỉ là một cậu học trò nghèo, nhàm chán, không xứng đáng nên đã dứt khoát đá bay tôi khi tìm được người khác giàu có hơn.
Sau khi chia tay mối tình đầu, tôi không liên lạc với Vy, cũng chẳng biết thông tin gì về cô ấy vì cô ấy đã chặn mọi liên lạc của tôi ngay sau khi chia tay. Vết thương lòng quá sâu, từ đó đến nay tôi vẫn chưa yêu ai, toàn tâm toàn ý xây dựng sự nghiệp.
Bằng cái 15 năm trôi qua, khi nhận được lời mời họp lớp, tôi đã đến dự tiệc. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia họp lớp kể từ khi ra trường.
Hôm đó, tôi ăn mặc khá giản dị, khá hồi hộp và lo lắng, không biết liệu mình có thể gặp lại Vy không. Tuy tôi đã thay đổi nhiều so với trước đây, từ cậu sinh viên nghèo trở thành một người làm kinh doanh và giờ đang nắm trong tay một công ty tài chính tầm cỡ. Nhưng nghĩ đến việc có thể phải đối mặt với mối tình đầu, người đã làm tôi tổn thương sâu sắc, tôi vẫn có chút lo lắng.
Không ngoài dự đoán, khi tôi bước vào, tôi thấy ngay Vy đang đứng trò chuyện với chồng. Nghe mọi người nói, anh ta là một người giàu có, quyền lực và dĩ nhiên là hiện thân của tất cả những gì cô ấy từng mong muốn.
Thấy tôi bước đến gần, nhìn thấy bộ đồ trên người tôi, Vy nhếch mép cười khinh thường, kiểu cười mà tôi đã từng thấy 15 năm trước, khi tôi còn là cậu sinh viên nghèo. Cô ấy nói:
- Ồ, không ngờ anh vẫn thế. Vẫn nghèo, vẫn không thay đổi gì.
Lời nói ấy, tưởng như chỉ là một câu chế giễu, nhưng lại khiến tim tôi đau nhói.

Vy đã buông lời chế giễu khi thấy tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi giữ im lặng, không phản ứng, chỉ nở một nụ cười lạnh lùng. Trong tay tôi, có một thứ mà cô ấy không bao giờ ngờ tới. Khi mọi người đang nói cười, tôi rút ra một tấm danh thiếp, trao trực tiếp cho Vy. Trên danh thiếp chỉ đơn giản ghi:
- Diệp Phong – Chủ tịch công ty X.
Sau đó, tôi nói nhỏ với Vy rằng tôi chính là chủ nợ của công ty chồng cô ấy.
Khoảnh khắc cô ấy cầm tấm danh thiếp, tôi thấy ánh mắt cô ấy thay đổi hẳn. Từ khinh thường, chuyển sang sửng sốt, rồi sợ hãi đến tái mặt. Mọi thứ dường như ngừng lại.
Vy không còn là cô gái tự tin, kiêu ngạo của 15 năm trước nữa. Cô ấy lúng túng, tay run run, mặt tái mét. Chồng cô ấy lúc này đã nhận ra biểu cảm khác lạ của Vy, và… cũng nhận ra tôi – chủ nợ của anh ta.
Sau đó, tôi nhìn mối tình đầu rồi nói với giọng bình thản:
- 15 năm trước, cô bỏ tôi và chọn tiền, chọn địa vị. Nhưng giờ cô có gì? Công ty chồng cô giờ đã do tôi quyết định.
Chồng Vy cúi mặt, hổ thẹn. Không khí trong buổi họp lớp bỗng chốc trở nên im lặng đến mức đáng sợ. Bạn bè xung quanh nhìn chúng tôi, không hiểu chuyện gì, chỉ thấy cậu học trò nghèo xưa kia đang đứng sừng sững, quyền lực, và cô gái từng chế giễu cậu giờ hoàn toàn thất thế. Cô ấy nhìn tôi, nước mắt lưng tròng, nhưng tôi không có gì ngoài sự bình tĩnh và quyết đoán.
Vy khóc lóc, nói rằng cô không biết gì về những việc chồng mình làm.

Vy khóc lóc, nói rằng cô không biết gì về những việc chồng mình làm. (Ảnh minh họa)
Tôi nhìn Vy khóc, ánh mắt tràn đầy sự hoảng loạn của một người bỗng chốc mất đi điểm tựa. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là tôi chẳng còn cảm giác hả hê như mình từng tưởng. Những tổn thương năm xưa đã quá lâu để còn bén rễ trong tôi. Thứ còn lại chỉ là sự tỉnh táo của một người đã đi quá xa so với quá khứ.
Tôi khẽ thở dài, rồi nói:
- Tôi nói cô biết những chuyện đó không phải để trả thù. Việc kinh doanh là kinh doanh, chuyện cũ đã qua lâu rồi. Cô không cần phải sợ tôi.
Vy nấc lên, đôi mắt đỏ hoe. Chồng cô đứng cạnh, gương mặt nặng trĩu, rõ ràng đang lo lắng cho tương lai công ty mình. Nhưng, tôi không muốn biến buổi họp lớp thành nơi phô bày quyền lực hay khiến ai đó phải quỳ gối. Sau đó, tôi nói lớn với mọi người:
- Chúng ta gặp lại nhau sau 15 năm để biết ai đã trưởng thành, không phải để so đo ai hơn ai.
Rồi tôi quay sang Vy:
- Cô từng xem thường tôi, nhưng chính điều đó đã khiến tôi quyết tâm hơn. Cảm ơn vì bài học ấy.
Vy sững người. Có lẽ cô ấy không ngờ thứ khiến cô gục xuống không phải quyền lực của tôi, mà là việc tôi đã hoàn toàn buông bỏ cô.
Tôi bước ra khỏi phòng họp lớp giữa những ánh nhìn đổi khác. Ngoài cửa, gió đêm mát lạnh lướt qua. Tôi nhận ra rằng chiến thắng lớn nhất của mình không phải là địa vị, không phải quyền lực… mà là việc tôi đã trưởng thành đủ để không còn bị quá khứ chi phối.