Một lần tình cờ đưa em hàng xóm say xỉn về nhà, giao thừa năm nay tôi được "cả trâu lẫn nghé"

Tôi quen em khi cả hai chỉ là những người hàng xóm… biết mặt chứ không thân.

Nhà tôi và nhà em sát vách, chung một lối đi nhỏ, buổi sáng đôi khi chạm mặt nhau lúc đổ rác hay dắt xe ra đầu hẻm. Gật đầu chào nhau vài lần, vậy thôi. Em làm ở một công ty tổ chức tiệc, còn tôi phụ trách mảng hậu cần cho một nhà hàng lớn. Công việc khác nhau, ca kíp trái giờ, nên dù ở cạnh nhau mấy năm trời, chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở mức “biết tên”.

Giao thừa năm đó, tôi làm đến sát giờ cúng. Nhà hàng đông nghẹt khách, nhân viên chạy không kịp thở. Gần 11 giờ đêm, tôi mới xong việc, tranh thủ gọi xe về cho kịp đón năm mới cùng gia đình. Lúc bước ra khỏi sảnh, tôi thấy em đứng ở bậc thềm, tay ôm túi xách, người dựa vào cột, mặt đỏ bừng. Em uống rượu. Rất say.

Em bảo tối nay công ty có tiệc tất niên với đối tác, em tửu lượng thấp nhưng vẫn phải nâng ly giao lưu. Lúc ra về thì điện thoại hết pin, không gọi được xe. Tôi nhìn quanh, đường vắng hoe, đồng hồ sắp sang năm mới. Nghĩ bụng, dù sao cũng là hàng xóm, tôi gọi taxi, đưa cả hai về chung. Nhà sát bên nhau, thêm một người cũng chẳng phiền gì.

Ảnh minh hoạ.

Trên xe, em ngồi im, thỉnh thoảng lẩm bẩm xin lỗi. Tôi đưa em về tận cửa, chắc chắn em mở được khóa rồi mới quay về nhà mình. Đêm giao thừa trôi qua như thế. Không pháo hoa lãng mạn, không lời chúc cầu kỳ, chỉ là một việc rất nhỏ mà hôm sau tôi gần như quên mất.

Cho đến vài ngày sau, em gõ cửa nhà tôi, mang theo hộp bánh nhỏ. Em nói muốn cảm ơn. Rồi từ “cảm ơn”, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu là những câu xã giao rất ngắn, sau đó là hỏi han công việc, rồi chia sẻ mấy chuyện vặt trong ngày. Không hiểu từ lúc nào, tôi quen với việc chờ nghe tiếng em chào mỗi sáng. Còn em thì quen với việc nhắn tin hỏi tôi ăn cơm chưa mỗi tối.

Chúng tôi hẹn hò. Rất chậm. Không rầm rộ, không đăng ảnh, không khoe khoang. Chỉ là hai người trưởng thành, đi làm về muộn, tranh thủ cuối tuần nấu ăn cùng nhau. Khi tôi cầu hôn, em không khóc, chỉ cười rất lâu rồi gật đầu.

Twist đến vào một buổi sáng em gọi tôi dậy sớm hơn thường lệ. Em đưa tôi que thử thai. Hai vạch. Tôi đứng chết trân. Không phải vì sợ, mà vì bất ngờ. Chúng tôi chưa kịp tổ chức đám cưới, chưa kịp chuẩn bị nhiều thứ, nhưng em bé đã đến.

Ảnh minh hoạ.

Gia đình hai bên biết chuyện, không ai trách móc. Chỉ bảo: “Có duyên thì giữ”. Đám cưới được đẩy sớm hơn dự định. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi nhiều lúc còn chưa kịp hiểu mình đã từ một anh hàng xóm độc thân trở thành chồng, rồi sắp làm bố.

Giao thừa năm nay, tôi không còn đứng giữa nhà hàng đông người nữa. Tôi ở nhà. Em nằm trên sofa, tay đặt lên bụng đã nhô cao hơn trước. Ngoài trời pháo hoa nổ rộn ràng, còn trong nhà chỉ có tiếng tivi bật nhỏ và mùi canh măng đang sôi trên bếp.

Em quay sang nói đùa: “Anh thấy không, chỉ một lần tốt bụng mà được cả trâu lẫn nghé”.

Tôi cười. Nhưng trong lòng biết rõ, đó không phải là may mắn tình cờ. Đó là cái duyên đến rất lặng lẽ, từ một đêm giao thừa tưởng như chẳng có gì đáng nhớ, để rồi mang theo cả một gia đình mới đang hình thành.

* Tâm sự được gửi từ độc giả: phihung90...@gmail.com

MINH ANH