Một lời nói dối về tiền tiết kiệm tuổi già, tôi hiểu được ai là người mình nên nương tựa khi nghỉ hưu

Tôi nói với các con chỉ còn 210 triệu đồng tiền tiết kiệm, hôm sau con dâu cả lập tức tìm cách đẩy vợ chồng tôi đi, nhưng phản ứng của con dâu út mới khiến tôi nghẹn lòng.

Tuổi già, điều khiến nhiều người cảm thấy yên tâm nhất không chỉ là có con cháu quây quần, mà còn là một khoản tiền tiết kiệm để chủ động cho cuộc sống của mình.

Vợ chồng tôi cũng vậy. Cả đời tằn tiện, làm lụng không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng dành dụm được khoảng 2,1 tỷ đồng. Chúng tôi từng nghĩ số tiền ấy sẽ giúp hai vợ chồng có một tuổi già bình yên, không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Thế nhưng, không ngờ chính khoản tiền ấy lại trở thành phép thử cho tình thân trong gia đình.

Nói dối về tiền tiết kiệm tuổi già, tôi nhận thái độ không ngờ của con dâu

Hôm đó, cả nhà quây quần ăn cơm, không khí ban đầu rất vui vẻ. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời.

Đột nhiên, con dâu cả quay sang hỏi tôi bằng giọng rất tự nhiên:

- Mẹ ơi, bố mẹ vất vả cả đời rồi, giờ chỉ việc nghỉ ngơi hưởng tuổi già thôi. Con tò mò không biết bố mẹ tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi?

Ảnh minh họa

Nghe câu hỏi ấy, trong lòng tôi chợt dấy lên một cảm giác bất an. Con dâu cả vốn là người nhanh nhạy, tính toán, nên việc bất ngờ hỏi đến chuyện tiền bạc khiến tôi không khỏi cảnh giác.

Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định không nói thật. Tôi mỉm cười đáp:

- Có đáng là bao đâu con. Bố mẹ chỉ để dành được khoảng 210 triệu đồng, đủ chi tiêu tiết kiệm cho tuổi già thôi.

Nói xong, tôi lặng lẽ quan sát nét mặt con dâu. Tôi thấy khóe môi con bé khẽ nhếch lên, ánh mắt cũng thoáng thay đổi rồi nhanh chóng chuyển sang câu chuyện khác như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Lúc ấy tôi chỉ nghĩ mình đa nghi.

Nào ngờ, chính câu trả lời ấy lại mở đầu cho một chuỗi chuyện khiến tôi không bao giờ quên.

Sáng hôm sau, con dâu cả bước vào phòng với nụ cười rất tươi.

Mẹ ơi, mấy hôm nữa mẹ con lên chơi vài ngày. Nhà mình chật quá, ở đông sẽ bất tiện. Hay bố mẹ sang nhà em út ở tạm ít hôm, khi mẹ con về thì bố mẹ quay lại nhé.

Nghe đến đây, tôi gần như hiểu ra tất cả.

Có lẽ sau khi biết chúng tôi chỉ có khoảng 210 triệu đồng, con dâu cả cho rằng vợ chồng tôi chẳng còn bao nhiêu tài sản, nên cũng không còn mặn mà chuyện phụng dưỡng nữa.

Tôi nhìn sang vợ. Trong ánh mắt bà ấy hiện rõ sự tủi thân và thất vọng.

Chúng tôi còn chưa kịp lên tiếng thì con dâu cả đã nhanh nhẹn lấy vali, thu dọn quần áo giúp, như thể chỉ mong hai vợ chồng rời đi càng sớm càng tốt.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi đau nhói.

Tôi chưa từng nghĩ rằng, người con trai mình nuôi nấng bao năm, sau khi lập gia đình, bố mẹ lại trở thành gánh nặng trong mắt con cái.

Ảnh minh họa

Thái độ của con dâu út khiến tôi hiểu ra tất cả

Không còn lựa chọn nào khác, tôi gọi điện cho con trai út.

Vừa nghe tôi nói, con lập tức đáp:

- Bố mẹ sang ngay đi, nhà con lúc nào cũng chào đón bố mẹ.

Ngay sau đó, con dâu út cầm điện thoại, giọng nói đầy háo hức:

- Bố mẹ về nhanh nhé! Chúng con nhớ bố mẹ lắm. Nhà cửa con dọn sạch sẽ cả rồi, chỉ chờ bố mẹ sang thôi.

Chỉ vài câu nói đơn giản cũng đủ khiến lòng tôi ấm lại.

Chưa đầy một giờ sau, hai vợ chồng con trai út đã lái xe đến đón chúng tôi.

Vừa thấy bố mẹ, con dâu út lập tức chạy tới xách hành lý, còn cẩn thận mang theo áo khoác vì sợ hai ông bà ngồi xe lạnh sẽ dễ cảm.

Suốt quãng đường, con bé liên tục hỏi:

- Dạo này bố mẹ ăn ngủ có tốt không?

Sức khỏe thế nào?

Có đau nhức chỗ nào không?

Rồi con bảo đã chuẩn bị sẵn toàn những món ăn mà hai vợ chồng tôi thích nhất.

Nhìn nụ cười chân thành ấy, tôi lại nhớ đến thái độ lạnh nhạt của con dâu cả, trong lòng không khỏi chạnh buồn.

Về đến nhà, con dâu út tất bật pha trà, gọt trái cây, sắp xếp phòng ngủ và luôn miệng bảo:

- Bố mẹ cứ nghỉ ngơi, có gì để chúng con lo.

Mọi việc đều rất tự nhiên, không hề có chút miễn cưỡng.

Đêm hôm ấy, nằm trên giường, tôi quay sang nói với vợ:

- Vợ chồng thằng út sống có tình có nghĩa quá. Sau này mình nên giúp các con nhiều hơn.

Bà ấy chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt đã đỏ hoe.

Ảnh minh họa

Qua chuyện này, tôi càng thấm thía rằng tình thân không thể đem ra cân đo bằng tiền bạc. Người chỉ nhìn vào giá trị vật chất sẽ rất dễ đánh mất điều quý giá nhất, đó là sự chân thành giữa những người trong cùng một gia đình.

Còn những người luôn đối xử với cha mẹ bằng tình yêu thương vô điều kiện mới là những người xứng đáng được trân trọng.

Sau tất cả, vợ chồng tôi cũng có quyết định riêng về khoản 2,1 tỷ đồng đã dành dụm cả đời.

Chúng tôi sẽ giữ lại phần lớn số tiền để lo cho tuổi già của chính mình, bởi chỉ khi trong tay có khoản dự phòng, con người mới thực sự an tâm và chủ động trước mọi biến cố.

Khi thời điểm thích hợp đến, chúng tôi sẽ trích một phần tài sản để chia đều cho cả hai người con. Đó không phải là phần thưởng hay sự thiên vị dành cho bất kỳ ai, mà là tình yêu của cha mẹ dành cho các con.

Bởi suy cho cùng, tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng sự hiếu thảo và chân tình của con cái mới là tài sản vô giá mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng mong có được khi bước vào những năm tháng cuối đời.

CHI CHI