Tuổi trẻ ai cũng từng nông nổi, nhất là với một cô gái mồ côi cha từ nhỏ như tôi, mẹ lại già yếu, người thân họ hàng chẳng bao giờ quan tâm nên bản thân luôn chênh vênh trong chính cuộc sống của mình. Tôi có nhiều mối tình, vài tháng cũng có vài năm cũng có nhưng một mối tình mà tôi nhớ mãi chính là với chàng sinh viên trường y. Chính anh đã giúp tôi cân bằng lại cuộc sống, biết yêu thương chính bản thân mình và không lầm đường lạc lối quá lâu nữa.
Thế nhưng duyên phận đã không cho chúng tôi đến với nhau khi mẹ anh cương quyết không đồng ý người có tương lai như anh lại lấy một cô gái nghèo hèn như tôi, chưa học xong đại học đã đi làm, công việc bấp bênh.
Chính vì nghĩ cho tương lai của người mình yêu nên tôi quyết định chia tay dù anh níu kéo rất nhiều. Thậm chí mới chỉ sau 2 tuần chia tay anh tôi đã kịp đến với người mới - chính là chồng mình hiện tại. Chuyện xảy ra cũng đã vài 4 năm rồi và chồng tôi cũng biết về mối tình "xương tủy" của vợ nhưng anh yêu tôi, tôn trọng tôi nên không bao giờ nhắc đến. Mặt khác anh luôn vun đắp hạnh phúc gia đình và luôn nhường nhịn tôi về mọi mặt. Bởi thế mà dù còn yêu người cũ nhưng tôi nghĩ bản thân sẽ không bao giờ rời bỏ chồng, không bao giờ phản bội anh.
Thế giới thật nhỏ bé khi giữa thành phố có hàng triệu người sinh sống lại cho chúng tôi một cuộc hội ngộ đầy đắng cay và những sự thật cũng đã được phơi bày tại đó.
Vào cuối tuần trước khi chồng tôi đi công tác thì con trai 4 tuổi của tôi trong lúc vui chơi với bạn hàng xóm đã bị ngã chảy máu. Một mình ôm con nhập viện tôi đã vô cùng hoảng sợ, không biết bấu víu vào đâu. Đúng lúc ấy, xuất hiện trước mắt tôi lại là hình dáng của anh người yêu cũ trường y năm nào. Giờ đây anh lại là bác sĩ, khoác lên mình bộ áo trắng trông thật bảnh bao và ra dáng.
Quả đúng như lời mẹ anh nói, tôi phải rời xa anh thì anh mới có sự nghiệp như thế này. Thế nhưng chắc vì giận tôi khi xưa đã dứt áo ra đi mặc cho anh nài nỉ, lại còn lấy chồng chỉ sau đó vài tháng, bởi thế mà nhìn thấy tôi anh quay mặt đi cũng chẳng chào hỏi. Số phận éo le làm sao khi thằng bé mất quá nhiều máu và cần phải truyền máu nhưng máu của mẹ không tương thích, bệnh viện cũng đang hết máu. Lúc này, lấy hết can đảm và chỉ còn nghĩ đến sự sống của con trai, tôi tìm đến người yêu cũ:
- Xin anh hãy giúp em cứu con. Anh có thể truyền máu cho thằng bé được không?
Anh chàng bác sĩ đáp:
- Tại sao cô lại nhờ tôi cho thằng bé máu, máu có tương thích tôi cũng không giúp cô đâu.
Thế nhưng chỉ chừng 2 giây sau khi nói xong câu đó, anh bỗng như sực nghĩ ra điều gì và nhìn chằm chằm vào tôi:
- Vì sao em lại bảo tôi đi cho máu thằng bé đó, lẽ nào...
Đúng vậy, thực ra từ lâu tôi đã nghi ngờ đứa trẻ này không phải là con của chồng vì tôi quan hệ lần cuối cùng với người yêu cũ và lần đầu tiên với chồng chỉ cách nhau 3 tuần. Đầu tiên đến tôi cũng hoang mang vì không biết đứa trẻ là con của ai và cũng chưa bao giờ dám đi làm xét nghiệm ADN. Cũng nhân cơ hội này tôi cũng muốn biết đứa trẻ thực chất là con của ai.
Và kết quả khiến tôi không biết nên vui hay nên buồn, người yêu cũ là bác sĩ và con trai tôi có quan hệ huyết thống hay chính xác, đứa trẻ là con của anh ta và con trai tôi được cứu sống nhưng nếu như thế này tôi biết phải nói với chồng mình ra sao?
Từ lúc người yêu cũ là bác sĩ biết được đứa trẻ chính là con ruột của anh ta, anh ta liên tục cố ý tiếp cận đứa nhỏ và tôi. Cũng chính vì thế mà có cuộc gặp gỡ 4 người: 2 mẹ con tôi - người yêu cũ và chồng tôi.
Chồng tôi nghe tin con ốm nên lập tức hủy chuyến công tác để chạy về. Anh bày tỏ sự lo lắng vô cùng khi con trai gặp nạn và phải chuyền máu. Nhìn bộ dạng hớt hải của anh, thậm chí chân còn đi giày không tất, quần áo cũng chưa kịp thay mà chỉ vội vào ôm lấy đứa nhỏ, vuốt tóc, nựng má, lòng tôi đau đớn không biết phải thú nhận với anh như thế nào.
- Cảm ơn bác sĩ đã cứu giúp con trai tôi - chồng tôi bắt tay người yêu cũ của tôi và nói.
- Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi. Tôi... cũng là người đã cho máu cứu đứa nhỏ. - người yêu cũ của tôi đã tự khai.
Chồng tôi tỏ vẻ khá bất ngờ, anh khựng lại một nhịp rồi nói:
- Là sao, sao anh lại ngẫu nhiên cùng nhóm máu với con trai tôi ư?
Lúc này tôi nghĩ rằng nên thành thật trước khi anh tự tìm hiểu mọi chuyện nên giải thích rõ luôn:
- Bác sĩ đây cũng là người yêu cũ năm xưa của em.... Em... Em xin lỗi anh vì đứa nhỏ thực ra không phải là con của anh mà là con của anh ta. Nhưng em cũng không biết điều này cho đến khi hôm qua làm ADN. Em xin lỗi anh vì...
Đang định giải thích thêm về 2 lần quan hệ gần nhau đó mới khiến tôi mông lung về sự thật ai là bố ruột của đứa trẻ nhưng chồng tôi lại tỉnh táo lạ thường, anh tiếp:
- Không sao, em không cần phải nói nữa, anh đã biết chuyện này từ trước rồi nhưng anh tin chuyện trước đây như thế nào thì mãi là thế, thằng nhỏ là con anh thì nó mãi là con anh. Vậy thôi.
Cả tôi và anh bác sĩ đều "há hốc mồm" trước thái độ tự tin và lạnh như băng của anh về sự thật tôi vừa nói ra. Ngay sau đó anh xin phép vị bác sĩ để cho cả nhà được ở trong phòng với nhau.
Sau đó, qua lời của anh tôi biết được hóa ra từ lâu anh đã nghi ngờ đứa nhỏ không phải con anh và đi làm ADN. Khi biết được kết quả anh cũng đã từng mất nhiều ngày suy nghĩ và đi đến một quyết định rằng coi như chuyện quá khứ mãi là chuyện quá khứ.
"Nhiều người lấy chồng có con rồi tan vỡ vẫn lấy được trai tân đó thôi. Anh coi đó là những lầm lỡ tuổi trẻ của em và anh vẫn yêu và thương con như chính con ruột của mình. Một người cha dượng còn yêu thương con riêng của vợ được nữa là anh, anh ở bên con từ lúc đứa nhỏ còn trong bụng cho đến khi chào đời và lớn chừng này. Do đó anh tin rằng mình sẽ là một ông bố tốt và đứa nhỏ sẽ mãi mãi là con của anh". Những câu nói của anh như thấm và tim tôi khiến tôi cảm thấy mình mang ơn anh suốt đời.
Tâm sự từ độc giả toannhi...@gmail.com
Mỗi đứa trẻ đến với thế giới này là một món quà hạnh phúc mà "thượng đế" dành cho bố mẹ. Vì thế sứ mệnh của chúng ta là dành nhiều tình yêu thương cho con hơn là xem xét đến những vấn đề xung quanh.
Tất nhiên việc đứa trẻ là con của ai cũng vô cùng quan trọng và trẻ có quyền được biết điều đó. Tuy nhiên giữa những người lớn với nhau cần có sự thống nhất, giải quyết trong êm đẹp để không ảnh hưởng đến tinh thần của con nhỏ.
Bên cạnh đó, dù mối quan hệ là cha dượng - con vợ đi chăng nữa nhưng "công sinh thành và công nuôi dưỡng" cũng khó phân biệt được khi được đặt lên bàn cân. Giữa đứa trẻ và bố dượng đã có một hành trình đi cùng nhau nên chắc chắn những yêu thương có thể làm xóa nhòa sự hận thù, hơn thua trong lòng mỗi người.