Tôi và Khang quen nhau qua gia đình mai mối, và chỉ sau 3 tháng tìm hiểu chúng tôi đã tổ chức đám cưới vì hai bên gia đình đều giục.
Nói về Khang, anh có nhà riêng, đi ô tô, thu nhập khoảng 150 triệu đồng mỗi tháng. Anh sống giản dị, chăm chỉ làm ăn, không rượu chè hay cờ bạc. Vì thế, ai cũng bảo tôi may mắn khi lấy được người chồng như vậy, và bản thân tôi lúc ấy cũng tin điều đó.
Thế nhưng ngay sau đám cưới, tôi mới nhận ra người đàn ông mình lấy làm chồng hoàn toàn khác với những gì mình tưởng tượng, thậm chí tôi đã nghĩ mình lấy nhầm người. Đêm tân hôn, toàn bộ tiền mừng cưới, vàng cưới, vàng hồi môn bố mẹ cho, Khang đều cất vào két sắt. Anh bảo:
- Tiền để em giữ rồi cũng tiêu linh tinh. Để anh quản lý, sau này còn đầu tư, lo cho tương lai.
Tôi không đồng ý, nhưng anh vẫn quyết như vậy, còn bố mẹ hai bên cũng khuyên tôi:
- Đàn ông giữ tiền cũng được, miễn biết lo cho gia đình.
Tôi đành im lặng. Sau cưới vài tháng, Khang bảo tôi nghỉ việc để ở nhà chuẩn bị sinh con. Tôi phản đối, nhưng anh nói:
- Lương anh dư sức nuôi cả nhà. Tội gì em phải đi làm vất vả.
Nghe cũng có lý nên tôi nghỉ, và đó là quyết định khiến tôi hối hận nhất.

Tôi đã nghe chồng khuyên, nghỉ việc ở nhà. (Ảnh minh họa)
Mỗi sáng trước khi đi làm, Khang đặt lên bàn đúng 100 nghìn đồng. Đó là toàn bộ số tiền tôi phải dùng cho bữa sáng, bữa trưa của mình và bữa tối của cả hai vợ chồng. Anh thì ăn sáng ở quán, ăn trưa tại công ty, còn tôi phải tính toán từng đồng.
Có hôm tôi ăn gói mì tôm buổi trưa chỉ để tối có thêm tiền mua miếng thịt ngon hơn. Thế mà hễ bữa cơm sơ sài, Khang lại nhăn nhó.
- Ở nhà cả ngày mà cơm nước thế này à?
Tôi chỉ biết cúi đầu. Đến khi mang thai, tôi cần ăn uống đầy đủ hơn nên nhiều lần xin thêm tiền. Đấu tranh mãi, anh mới đồng ý tăng lên 150 nghìn đồng mỗi ngày.
Nhưng đổi lại, tối nào cũng là cực hình. Ăn cơm xong, Khang sẽ lấy cuốn sổ nhỏ ra.
- Hôm nay em tiêu những gì? Đọc từng khoản anh ghi.
Tôi phải nhớ từng nghìn bạc, mua bó rau bao nhiêu, lạng thịt bao nhiêu, tiền gửi xe hết mấy nghìn. Có lần mua hộp sữa bầu đắt hơn chỗ cũ 12 nghìn đồng, tôi bị anh giảng giải gần một tiếng rằng "người biết giữ tiền sẽ không bao giờ tiêu như thế".
Điều đau lòng là bên ngoài, ai cũng khen chồng tôi tâm lý. Anh mặc đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng, thi thoảng còn mua quà cho đồng nghiệp, nên chẳng ai tin một người như vậy lại phát tiền cho vợ từng ngày rồi bắt giải trình từng hóa đơn. Thú thực, tôi từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng nhìn cái thai trong bụng ngày một lớn nên tôi lại cắn răng chịu đựng.
Mọi chuyện chỉ thay đổi vào một ngày mẹ chồng tôi từ quê lên chơi. Hôm ấy, có lẽ vì có mẹ ở nhà nên trước khi đi làm, Khang đưa tôi 200 nghìn đồng. Anh còn dặn:
- Mẹ lên chơi vài hôm, mua thêm ít hoa quả với đồ ăn ngon nhé. Nhưng nhớ ghi lại hết tiền đã tiêu.
Tôi cầm tiền mà thấy chua chát. Hóa ra có mẹ chồng ở đây, tôi mới được "tăng lương" thêm 50 nghìn.
Buổi chiều, tôi ra chợ mua ít cá, ít thịt, hoa quả và thêm hộp sữa bầu. Ăn cơm tối xong, như thường lệ, Khang bắt đầu kiểm tra.
- 200 nghìn hết những gì? Đưa anh xem từng khoản.
Tôi lấy mấy tờ hóa đơn đặt lên bàn nói:
- Còn 5 nghìn tiền gửi xe người ta không in hóa đơn.
Khang lập tức nhíu mày.
- Không có hóa đơn cũng không có vé xe à, vậy ai biết em nói thật hay không?
Tôi mệt mỏi đến mức chỉ biết thở dài.

Đêm nào anh cũng tra hỏi tôi tiêu tiền như thế nào. (Ảnh minh họa)
Đúng lúc ấy, mẹ chồng từ ngoài bếp bước vào. Bà nhìn hai vợ chồng một lúc rồi quay sang con trai:
- Mẹ đứng ngoài nghe nãy giờ rồi. Con đang làm cái gì thế?
Khang giật mình:
- Có gì đâu mẹ, con chỉ hỏi vợ chi tiêu thôi.
Mẹ chồng lớn giọng quát:
- Hỏi 1-2 lần thì được. Còn ngày nào cũng tra khảo từng nghìn bạc thì khác gì coi vợ là người ngoài?
Cả căn phòng im phăng phắc. Rồi bà nhìn thẳng vào mắt anh nói:
- Ngày xưa bố con làm được bao nhiêu cũng đưa mẹ giữ. Mẹ chưa bao giờ phải xin từng đồng để đi chợ. Vợ con mang thai, cần được chăm sóc, chứ không phải mỗi tối ngồi báo cáo chi tiêu như nhân viên.
Khang cúi gằm mặt. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh im lặng trước lời mẹ. Bà nói tiếp:
- Con kiếm được nhiều tiền là phúc của gia đình. Nhưng nếu để vợ sống trong sợ hãi, lúc nào cũng phải cân đo từng bó rau, hộp sữa thì số tiền ấy còn ý nghĩa gì?
Đêm đó, Khang không kiểm tra hóa đơn nữa. Sáng hôm sau, anh đặt trước mặt tôi một chiếc thẻ ngân hàng.
- Anh xin lỗi. Có lẽ lâu nay anh quá cực đoan vì sợ tiêu hoang. Từ giờ tiền sinh hoạt em giữ, hai vợ chồng cùng bàn bạc.
Đến giờ đã gần 1 năm kể từ hôm ấy, Khang không còn hỏi tôi từng nghìn đồng nữa. Mỗi tháng, anh chuyển tiền sinh hoạt vào tài khoản của tôi rồi hai vợ chồng cùng lập kế hoạch chi tiêu.
Thỉnh thoảng nhớ lại quãng thời gian phải ăn mì tôm để dành tiền mua bữa tối, tôi vẫn thấy nghẹn. Tôi biết không phải gia đình nào cũng may mắn có một người mẹ chồng dám đứng ra dạy con trai khi con sai. Còn với tôi, ngày mẹ lên thành phố chơi không chỉ cứu tôi khỏi những tháng ngày ngột ngạt, mà còn cứu luôn cuộc hôn nhân tưởng như đã đi đến ngõ cụt.