Năm nay tôi đã ngoài 60 tuổi, mỗi tháng nhận khoảng 35 triệu đồng tiền lương hưu. Các con tôi đều rất hiếu thảo. Từ khi tôi nghỉ hưu, hai anh em bàn bạc với nhau rằng sẽ thay phiên đón mẹ về ở cùng theo từng tháng để tiện chăm sóc. Nhìn các con lo lắng cho mình, tôi rất cảm động, nhưng trong lòng vẫn luôn có một nỗi băn khoăn khó nói thành lời.
Ba tháng trước, tôi lặng lẽ thuê một căn hộ nhỏ chỉ có một phòng ngủ ngay đối diện khu chung cư nơi các con đang sinh sống, tiền thuê khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Tôi không nói với ai, cũng không đưa chìa khóa dự phòng cho các con. Tôi chỉ nghĩ rằng ở gần như vậy là đủ, khi các con cần thì tôi có thể sang, còn khi tôi cần thì các con cũng chỉ mất vài phút để có mặt.

Ảnh minh họa
Tuần trước, trong lúc dọn dẹp đồ đạc cũ của tôi, các con vô tình phát hiện hợp đồng thuê nhà. Con gái òa khóc, cứ nắm tay tôi rồi nói rằng chắc hẳn mẹ cảm thấy các con chưa chăm sóc đủ tốt nên mới quyết định sống riêng. Nghe con nói vậy, lòng tôi vừa thương vừa xót.
Tôi chưa từng nghĩ các con bất hiếu, càng không phải vì giận hay trách điều gì mà chuyển ra ngoài. Tôi chỉ muốn giữ cho mình một chút không gian riêng, đồng thời cũng để các con được sống thoải mái trong chính ngôi nhà của mình.
Hôm con gái biết chuyện, tôi đưa con sang căn hộ nhỏ của mình. Tôi vào bếp nấu nồi thịt kho mà con vẫn thích ăn, hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi bảo với con rằng ở nhà anh trai con, tôi luôn cố gắng giữ ý. Tôi không dám mở tivi quá to vì sợ ảnh hưởng đến việc học của cháu và khoảng thời gian nghỉ ngơi của con dâu.
Đến khi sang ở nhà con gái, con rể lại thích ăn cay trong hầu hết các bữa cơm. Tôi bị viêm loét dạ dày nên ăn không được, bệnh tái phát mấy lần liền. Mỗi bữa tôi chỉ gắp vài miếng rồi nói là mình đã no. Ban đêm, tôi ngủ ngoài ghế sofa, đến lúc muốn trở mình cũng không dám cử động mạnh vì sợ đánh thức hai vợ chồng.
Thực ra, trước đó tôi cũng từng thử sống luân phiên giữa nhà hai con như các con mong muốn. Tháng đầu tiên, mọi thứ đều rất vui vẻ. Con trai mua sầu riêng về biếu mẹ, còn tôi thì làm món bánh gạo xào cay mà con rể thích ăn. Tôi cũng nghĩ rằng cuộc sống như vậy sẽ ổn.
Nhưng bước sang tháng thứ hai, những khác biệt rất nhỏ trong sinh hoạt bắt đầu xuất hiện. Tôi có thói quen dậy từ 6 giờ sáng để nấu cháo kê, còn con dâu thì muốn ngủ thêm. Có một lần, tôi vừa cho gạo vào nồi đã nghe thấy con dâu khe khẽ nói với chồng: "Sao mẹ dậy sớm thế, nồi niêu va vào nhau ồn quá".
Con bé nói rất nhỏ, cũng không có ý trách móc gì, nhưng tôi nghe thấy thì tự nhiên thấy mình nên cẩn thận hơn.

Ảnh minh họa
Sang nhà con gái cũng vậy. Tôi giữ lại nửa bao vải cũ, định may một chiếc đệm nhỏ cho cháu gái mới vào tiểu học. Con bé nhìn thấy thì cười rồi bảo: "Giờ mua vải cotton trên mạng chỉ mất vài chục nghìn thôi, mẹ đừng vất vả may nữa." Tôi biết con thương mình, không muốn mẹ thức khuya hại mắt, nhưng tự dưng lại thấy những việc mình quen làm từ trước dường như không còn phù hợp nữa.
Ngay cả chuyện rửa bát cũng vậy. Tôi quen đặt bát inox lên trên bát sứ, nhưng con gái lại nhắc: "Mẹ ơi, làm vậy lỡ bát sứ bị sứt thì sao?".
Những chuyện ấy đều rất nhỏ, chẳng phải mâu thuẫn hay cãi vã gì, chỉ là tôi luôn có cảm giác mình đang ở nhà của các con nên việc gì cũng phải để ý, cũng phải cố gắng làm theo nếp sinh hoạt của từng gia đình.
Tôi chưa bao giờ nghĩ các con bất hiếu. Ngược lại, tôi luôn thấy mình là một người mẹ may mắn. Con trai mỗi lần về đều mua sầu riêng cho mẹ. Con gái cũng thường xuyên đưa tôi đi mua quần áo mới. Mỗi lần nhìn các con quan tâm, tôi đều rất vui. Chỉ là sau tất cả những lần sum họp ấy, khi trở về căn phòng nhỏ do chính mình thuê, tôi mới cảm thấy lòng thật sự nhẹ nhõm. Tôi được sống theo nhịp sinh hoạt quen thuộc của mình mà không sợ làm phiền bất kỳ ai.
Tôi cũng tự tính toán cuộc sống của mình. Mỗi tháng tôi có khoảng 35 triệu đồng tiền lương hưu. Sau khi trừ gần 10 triệu đồng tiền thuê nhà cùng các khoản điện nước và đi lại, số tiền còn lại vẫn đủ để tôi mua thực phẩm, đóng tiền trang phục cho đội múa dân gian và thỉnh thoảng cùng mấy người bạn cũ sang chơi trong ngày.
Điều khiến tôi vui nhất là từ khi chuyển ra ở riêng, huyết áp của tôi cũng ổn định hơn rất nhiều so với quãng thời gian cứ liên tục chuyển từ nhà con trai sang nhà con gái rồi lại quay về.

Ảnh minh họa
Thực tế, một khảo sát cũng cho thấy 43% người trên 60 tuổi không muốn sống cùng con cái, nguyên nhân chủ yếu là khác biệt trong lối sống. Có tới 81% các gia đình nhiều thế hệ từng xảy ra tranh cãi liên quan đến việc chăm sóc cháu, chi tiêu hoặc thời gian sinh hoạt. Ngay cả những gia đình rất yêu thương nhau cũng có thể mâu thuẫn chỉ vì những chuyện rất nhỏ như: "Hôm nay mẹ ăn ít quá", hay "Bố lại quên uống thuốc huyết áp."
Hai năm trước còn xảy ra một câu chuyện khiến nhiều người suy nghĩ. Một cụ bà 90 tuổi bị liệt giường, năm người con thống nhất thay phiên chăm sóc mẹ theo từng tháng và mỗi gia đình góp khoảng 70.000 đồng mỗi ngày để mua thực phẩm.
Đến lượt người con trai thứ ba chăm sóc thì cụ bị ngã phải nhập viện, chi phí điều trị lên tới khoảng 286 triệu đồng. Khi cả năm anh chị em ngồi lại bàn chuyện chia tiền viện phí, họ tranh cãi suốt nửa tháng vì ai cũng cho rằng trước đây chỉ thống nhất chia tiền ăn ở chứ chưa hề thống nhất sẽ cùng chi trả viện phí.
Hiện nay, cuộc sống của người mẹ trong câu chuyện khá bình yên. Sáng nào bà cũng ra chợ mua những mớ rau còn đọng sương. Buổi trưa hầm sườn với ngô, chiều đến nhà sinh hoạt cộng đồng. Mỗi tối thứ Bảy, các con lại sang ăn cơm. Bà chuẩn bị sẵn món bắp bò yêu thích, còn các con giúp lau nhà, thay bóng đèn rồi trở về nhà mình sau bữa tối. Không ai phải miễn cưỡng ở chung hay cố gắng thích nghi với lịch sinh hoạt của người khác.

Ảnh minh họa
Tháng trước, bà bị sốt khoảng 38 độ C. Bà tự mang thẻ bảo hiểm y tế đến bệnh viện cộng đồng truyền dịch rồi về nhà nấu một bát mì trứng cà chua. Đến chiều hôm sau, bà mới nhắn tin cho con trai rằng hôm qua mình hơi sốt nhưng bây giờ đã khỏe. Anh vội chạy sang thì thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa đan tất cho cháu gái.
Anh trách: "Sao mẹ không gọi cho con sớm?". Bà chỉ cười, lau tay rồi đưa cho con trai một que kem và nói: "Có chút chuyện thôi mà, mẹ không muốn làm phiền con. Tuần trước con còn bảo đang bận hoàn thành dự án cơ mà."
Có lẽ điều mà nhiều bậc cha mẹ mong muốn nhất không phải là ngày nào cũng được ở cạnh con cái, mà là vẫn giữ được cuộc sống quen thuộc, sự chủ động và lòng tự trọng của mình, trong khi các con vẫn có thể quan tâm, chăm sóc khi cần thiết.