Hiện nay, có người lựa chọn sống tại viện dưỡng lão để được chăm sóc chuyên nghiệp. Cũng có nhiều người mong muốn được sống cùng con cháu bởi họ tin rằng sự quan tâm của người thân là điều không nơi nào có thể thay thế.
Tuy nhiên, không phải người con nào cũng sẵn sàng đón cha mẹ về sống cùng. Có người ngại trách nhiệm, có người đồng ý nhưng lại vì những mục đích riêng.
Đó cũng là câu chuyện của chị Triệu Lan, 46 tuổi. Chị từng rất xúc động khi thấy chồng tận tình chăm sóc bố vợ, cho đến khi biết được lý do thực sự phía sau.

Ảnh minh họa
Lời kể của chị Triệu Lan
Tôi năm nay 46 tuổi, kết hôn đã hơn 20 năm. Con trai duy nhất vừa đỗ đại học năm ngoái. Tôi còn khoảng 4 năm nữa sẽ nghỉ hưu, còn chồng thì khoảng 8 năm.
Trước đây, cuộc sống gia đình tôi khá yên ổn. Hai vợ chồng từng ngồi lại bàn bạc rất kỹ về chuyện phụng dưỡng cha mẹ khi họ già yếu.
Bố mẹ chồng tôi từ lâu đã nói rõ muốn sống cùng con gái út. Vì vậy, sau này em gái chồng sẽ là người trực tiếp chăm sóc ông bà và cũng là người được nhận toàn bộ tài sản.
Hai vợ chồng tôi đều tôn trọng quyết định đó. Chúng tôi không chăm sóc bố mẹ chồng thì cũng không nghĩ đến chuyện thừa kế tài sản.
Về phía bố mẹ tôi, trước đây cả gia đình đều mặc nhiên cho rằng anh trai sẽ là người phụng dưỡng vì gần như toàn bộ tài sản của bố mẹ đều đã được để lại cho anh ấy.
Tôi nghĩ mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Thế nhưng, một biến cố xảy ra đã khiến mọi kế hoạch thay đổi.

Ảnh minh họa
Trước kia, bố mẹ tôi đều khỏe mạnh và sống cùng nhau. Hai người vẫn có thể tự chăm sóc bản thân nên không cần ở với các con.
Nhưng rồi mẹ tôi qua đời sau một cơn bạo bệnh.
Sau cú sốc đó, sức khỏe của bố giảm sút rất nhanh. Ông không còn đủ sức sống một mình nên chuyển đến nhà anh trai tôi để được chăm sóc.
Những ngày đầu, anh trai và chị dâu đối xử với bố rất chu đáo. Có món ngon hay đồ mới đều dành phần cho ông trước. Bố tôi cũng luôn khen các con hiếu thảo nên tôi rất yên tâm.
Nhưng chỉ sau một thời gian, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Anh trai và chị dâu dần tỏ ra khó chịu với bố. Không khí trong nhà ngày càng căng thẳng. Bố tôi nhiều lần gọi điện cho tôi trong nước mắt, nói rằng ông cảm thấy mình trở thành gánh nặng.
Điều khiến tôi chạnh lòng là cả cuộc đời, bố luôn thiên vị anh trai.
Từ nhỏ, mọi điều tốt đẹp đều dành cho anh ấy, còn tôi gần như bị bỏ quên.
Đến khi trưởng thành, sự thiên vị ấy vẫn không thay đổi.
Ngày anh trai cưới vợ, bố mẹ lo toàn bộ chi phí cưới hỏi, nhà cửa và còn vay mượn khắp nơi để giúp anh ổn định cuộc sống.
Đến lượt tôi kết hôn, bố lại yêu cầu nhà chồng chuẩn bị sính lễ rất lớn. Sau này tôi mới biết số tiền đó chủ yếu dùng để trả những khoản nợ phát sinh từ đám cưới của anh trai.
Dù rất tủi thân nhưng tôi vẫn chấp nhận vì ông là bố mình.

Ảnh minh họa
Sau khi không thể tiếp tục sống ở nhà anh trai, bố trở về căn nhà cũ.
Ông từng nghĩ chỉ cần sống một mình là được.
Nhưng tuổi cao sức yếu khiến ông ngày càng bất an. Những lúc đau ốm hay xảy ra việc gì, ông không biết phải nhờ cậy ai.
Cuối cùng, bố tìm đến tôi và nói muốn được sống cùng con gái trong những năm cuối đời.
Ông cũng xin lỗi vì những đối xử không công bằng dành cho tôi suốt nhiều năm.
Dù trong lòng vẫn còn nhiều tổn thương, tôi không nỡ từ chối. Tuy nhiên, tôi hiểu muốn đón bố về thì trước hết phải có sự đồng ý của chồng.
Khi nghe tôi nói, chồng phản đối ngay.
Anh cho rằng bố tôi đã trao gần hết tài sản cho anh trai, còn tôi chẳng nhận được gì nên giờ anh trai phải có trách nhiệm chăm sóc bố.
Tôi hiểu những điều chồng nói đều có lý.
Nhưng bố đã già yếu, tôi không thể bỏ mặc ông.
Sau nhiều ngày thuyết phục, cuối cùng chồng cũng đồng ý.

Ảnh minh họa
Kể từ khi bố tôi chuyển đến, chồng khiến tôi vô cùng cảm động.
Ngày nào tan làm anh cũng ghé mua đồ ăn ngon về để hai bố con ngồi uống với nhau vài chén.
Biết bố thích trò chuyện, tối nào anh cũng dành thời gian ngồi tâm sự.
Anh còn chuẩn bị nước ngâm chân cho bố, giúp ông xoa bóp vai gáy, cuối tuần thì đưa ông đi dạo công viên hoặc lái xe đưa ông ra ngoại thành thư giãn.
Điều khiến tôi xúc động nhất là dù bố đã lớn tuổi, cơ thể có mùi đặc trưng của người già nhưng chồng chưa bao giờ tỏ thái độ khó chịu.
Tôi từng nghĩ mình thật may mắn khi có một người chồng hiếu thảo như vậy.
Cho đến một ngày...
Một tháng trước, chồng bất ngờ nói với tôi:
"Ngôi nhà mình ở đã cũ rồi. Anh muốn đổi sang căn rộng hơn nhưng hiện giờ chưa đủ tiền. Hay em nói bố sang tên căn nhà dưới quê cho mình, rồi chuyển luôn số tiền tiết kiệm của ông để vợ chồng mình mua nhà."
Nghe đến đó, tôi như chết lặng.
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao suốt thời gian qua anh đối xử với bố chu đáo đến như vậy.
Hóa ra mục đích của anh không phải vì thương bố, mà vì căn nhà và khoản tiền tiết kiệm của ông.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sau hơn 20 năm chung sống, người đàn ông đầu gối tay ấp với mình lại có suy nghĩ như vậy.
Tôi lập tức phản đối.
Nhưng chồng vẫn khăng khăng cho rằng nếu bố muốn tiếp tục ở đây thì phải chấp nhận điều kiện đó.

Ảnh minh họa
Tôi hiểu căn nhà và số tiền tiết kiệm chính là chỗ dựa cuối cùng của bố trong những năm cuối đời.
Nếu mất đi tất cả, ông sẽ không còn bất cứ sự đảm bảo nào cho cuộc sống sau này.
Tôi không muốn tiếp tục tranh cãi với chồng nữa.
Ngay hôm sau, tôi đưa bố trở về quê.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không còn đủ niềm tin để giao bố cho anh trai chăm sóc, cũng không thể để ông tiếp tục sống trong hoàn cảnh hiện tại.
Cuối cùng, tôi tìm một viện dưỡng lão có điều kiện tốt và làm thủ tục để bố chuyển đến đó.
Tôi tự nhủ, dù không thể ở cạnh chăm sóc mỗi ngày, nhưng chỉ cần có thời gian, tôi nhất định sẽ đến thăm bố thường xuyên để ông không cảm thấy cô đơn trong quãng đời còn lại.