Nghỉ việc lương 10 triệu lên chăm con dâu ở cữ, lúc về được dúi cho túi quần áo cũ, mở ra tôi cay mắt

Ngày con trai gọi điện báo vợ nó có thai, tôi mừng đến mất ngủ cả đêm.

Từ hôm đó, việc tôi quan tâm nhất mỗi ngày là gọi điện hỏi xem con dâu ăn uống thế nào, còn nghén nhiều không, có đi khám thai đúng lịch không. Tôi vẫn đi làm tạp vụ cho một công ty ở quê, lương mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng nên không thể lên thành phố chăm con ngay. Thay vào đó, cứ cuối tuần là tôi lại nhờ xe khách gửi ít đồ lên. 

Khi thì con gà nhà nuôi, lúc vài chục quả trứng gà, mớ rau mới cắt ngoài vườn hay ít hoa quả cây nhà trồng được. Con dâu nhiều lần bảo trên thành phố chẳng thiếu gì, tôi đừng gửi nữa cho vất vả. Nhưng tôi nghĩ đơn giản, mình có gì sạch, có gì ngon thì để dành cho con.

Có hôm gọi điện, nghe giọng con mệt vì nghén, tôi chỉ biết động viên rồi dặn đủ thứ. Làm mẹ rồi mới hiểu, nhiều khi ở xa con cái còn sốt ruột hơn ở gần.

Ảnh minh hoạ.

Đến tháng thứ tám của thai kỳ, tôi bắt đầu lo. Hai đứa lần đầu làm bố mẹ, họ hàng lại ở quê, sinh con xong chắc chắn sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Nghĩ đi nghĩ lại mấy hôm, cuối cùng tôi quyết định xin nghỉ việc để lên thành phố.

Mấy người cùng công ty ai cũng bảo tiếc. Công việc ổn định, lương tháng đều đặn, nghỉ rồi chưa chắc xin lại được. Tôi cũng đắn đo chứ, nhưng nghĩ đến cảnh con dâu sắp sinh mà không có người thân bên cạnh, tôi không yên lòng. Tiền có thể kiếm sau, còn lúc con cần mình thì không thể chần chừ.

Lên đến nơi, tôi ở hẳn cùng các con. Sáng nào tôi cũng dậy sớm đi chợ, đổi món để con dâu ăn ngon miệng hơn. Tối đến, thấy con đau lưng hay khó ngủ vì bụng lớn, tôi lại ngồi xoa lưng, nói chuyện cho con đỡ căng thẳng. 

Có hôm nó ngại, cứ bảo: "Mẹ nghỉ đi, con tự làm được". Tôi chỉ cười: "Sau này sinh xong còn nhiều việc phải lo, giờ cứ để mẹ".

Ngày con dâu vào viện sinh, tôi còn hồi hộp hơn cả nó. Đứng ngoài phòng chờ, tôi cứ đi đi lại lại, chỉ mong mẹ tròn con vuông. Đến khi y tá bế cháu ra, nghe tiếng khóc đầu tiên của thằng bé, tôi mới thấy nhẹ cả người.

Ba tháng ở cữ sau đó là khoảng thời gian tôi gần như không có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Ban ngày lo cơm nước, giặt giũ, nấu đủ món cho con dâu có sữa. Ban đêm cháu quấy khóc, tôi lại bế để mẹ nó tranh thủ ngủ thêm. 

Có những hôm lưng đau mỏi nhừ nhưng nhìn con dâu khỏe lên từng ngày, cháu nội bụ bẫm, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng. Đến khi cháu cứng cáp, con dâu cũng đã quen với việc chăm con, tôi mới yên tâm thu dọn đồ về quê.

Trước lúc ra bến xe, con dâu xách cho tôi một chiếc túi vải, bảo bên trong là mấy bộ quần áo nó không mặc nữa, tôi mang về mặc ở nhà cho đỡ phí. Tôi còn cười bảo: "Ở quê mặc gì chẳng được".

Ảnh minh hoạ.

Về đến nhà, tôi mở túi ra để cất quần áo thì thấy một chiếc phong bì được kẹp khéo léo ở giữa. Mở ra, tôi sững người khi bên trong là 30 triệu đồng cùng một mẩu giấy nhỏ.

Con dâu viết: "Mẹ đừng từ chối nhé. Đây không phải tiền trả công, mà là lời cảm ơn của vợ chồng con vì mẹ đã nghỉ việc lên chăm hai mẹ con suốt thời gian qua. Mẹ giữ để nghỉ ngơi một thời gian rồi hãy đi làm lại".

Tôi cầm mẩu giấy mà nước mắt cứ thế rơi. Tôi gọi ngay cho con, trách sao phải làm vậy. Nó chỉ cười, bảo nếu đưa trực tiếp thì tôi sẽ không bao giờ nhận nên mới lén để vào túi.

Tôi chăm con dâu chưa bao giờ nghĩ sẽ được đáp lại điều gì. Trong lòng tôi, nó đã là con gái của mình từ ngày bước chân về làm dâu. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy phong bì và mẩu giấy cảm ơn ấy, tôi hiểu rằng mọi sự quan tâm mình dành cho con bấy lâu nay đều được con ghi nhớ.

Có lẽ, điều hạnh phúc nhất của một người mẹ chồng không phải là nhận được bao nhiêu tiền, mà là được con dâu thật lòng coi như mẹ ruột. Và với tôi, đó mới là món quà quý giá nhất.

* Tâm sự từ độc giả: myle...

MINH ANH