Ngủ một mình, đêm nào con gái cũng kêu "phòng lạnh quá", mẹ xem camera liền rơi nước mắt

Dù có điều hòa và chăn ấm nhưng đêm nào con gái tôi cũng kêu lạnh, sáng ra thì cửa sổ mở trống trơn.

Có những chuyện tưởng chỉ xuất hiện trong phim, vậy mà lại xảy ra ngay trong chính cuộc đời tôi. Đêm nào con gái tôi cũng kêu “Mẹ ơi, phòng lạnh quá”, dù điều hòa bật ở mức ấm, chăn đắp đủ. Tôi nằm trong phòng bên cạnh, mở camera quan sát mà lòng cứ bất an. Nhưng tôi không ngờ sự thật lại khiến mình vừa lạnh sống lưng, vừa buồn tủi đến mức nghẹn lại.

Ảnh minh họa

Xem thêm video: Mẹ chồng lén xem camera phòng ngủ con trai và con dâu rồi làm một việc không ngờ

Vợ chồng tôi trước đây từng có một ngôi nhà hơn 10 tỷ giữa thành phố. Cuộc sống thời điểm đó tuy áp lực nhưng đủ đầy, tiện nghi, sạch sẽ. Con gái tôi có phòng riêng đầy ắp ánh sáng. Chồng tôi làm ăn khá, đi lại bằng ô tô, tương lai cứ ngỡ sẽ mở rộng hơn nữa.

Nhưng rồi việc buôn bán đột ngột thua lỗ, nợ nần kéo đến. Để xoay xở, vợ chồng tôi phải bán nhà, bán cả xe. Trừ hết nợ, chúng tôi trắng tay, chỉ còn lại nhau và đứa con gái nhỏ.

Không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi đành thu dọn đồ về quê chồng ở tạm trong căn nhà của bố mẹ anh. Ngôi nhà này vốn xây hơn 3 tỷ, cũng là tiền vợ chồng tôi dồn về trước đây để xây cho ông bà. Nội thất tiện nghi là do chúng tôi lo, vậy mà giờ phải quay lại ở nhờ, cảm giác nghẹn lắm.

Bố mẹ chồng không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt và cách cư xử của họ, tôi thừa biết họ không hề muốn chúng tôi về. Tính mẹ chồng tôi thì ai cũng biết: kẹt sỉ, tính toán và khó chịu từng chút một. Lúc chúng tôi báo chuẩn bị dọn về, bà chỉ nói nửa đùa nửa thật: “Tôi không thích đâu đấy. Về đây khéo lại xáo trộn hết.”

Tôi cứ nghĩ bà nói miệng, ai dè hóa ra bà thực sự khó chịu đến mức đó.

Ảnh minh họa

Trong nhà có ba phòng ngủ. Vợ chồng tôi một phòng, con gái một phòng và ông bà một phòng. Mọi thứ tưởng sẽ ổn vì dù sao cũng ở tạm vài tháng, sau đó tính đường thuê nhà riêng.

Thế nhưng chỉ một tuần sau, sáng nào con gái tôi cũng kêu: “Đêm con bị lạnh người, mẹ ạ.”

Tôi nghĩ con mới chuyển từ thành phố về miền Bắc mùa đông, chưa quen không khí nên động viên: “Con chỉnh điều hòa ấm lên, bật thêm quạt cho thoáng rồi đắp chăn nhé.”

Nhưng những ngày sau con bé vẫn kêu lạnh, giọng run run vì khó ngủ rồi bắt đầu ho, sốt có lẽ do lạnh quá. Linh cảm người mẹ trong tôi bắt đầu réo lên. Tại sao phòng đã bật chế độ sưởi mà con vẫn rét như ngồi giữa trời?

Tôi bàn với chồng: “Hay là có gì đó không ổn? Anh xem thế nào chứ em sợ thật. Nhà mình ở chỗ đồng vắng, phía xa lại có khu tâm linh…”

Chồng tôi cũng lo vì nghe con gái than mãi. Cuối cùng, chúng tôi quyết định lắp camera trong phòng để theo dõi ban đêm.

Khi xem lại đoạn ghi hình, cả hai chúng tôi chết lặng.

Ảnh minh họa

Hóa ra, mỗi đêm mẹ chồng tôi đều lén vào phòng con gái. Bà tắt điều hòa, tắt quạt, rồi mở cửa sổ cho gió lạnh ùa vào. Con tôi đắp chăn mỏng, làm sao chịu nổi cái lạnh cắt da của miền Bắc về đêm. Nhìn dáng bà trong camera, tôi vừa bàng hoàng vừa cay đắng. Chỉ vì tiếc chút tiền điện mà bà nỡ để cháu mình co ro suốt đêm?

Hôm đó, tôi lấy hết can đảm hỏi thẳng. Ban đầu bà chối phăng: “Tôi làm gì có! Anh chị vu oan cho tôi!”

Nhưng khi tôi mở video cho bà xem, bà im lặng vài giây rồi bắt đầu đổi giọng, không hề áy náy, mà còn nặng lời: “Ở quê mùa đông có ai bật điều hòa đâu mà anh chị phải làm như tiểu thư. Sống sướng quen rồi nên hư người!”

Chồng tôi nghe xong tức đến đỏ mặt. Nhưng chưa dừng lại ở đó, mẹ chồng quay sang mắng chúng tôi không tiếc lời: “Đã vỡ nợ rồi mà còn hoang phí. 10 triệu mỗi tháng anh chị đưa chỉ đủ tiền ăn thôi, làm gì mà đủ các chi phí khác. Không vừa ý thì ra ngoài thuê nhà mà ở, không nhờ nhà này!”

Tôi nghẹn đến mức không nói nên lời. Ngôi nhà này, một tay vợ chồng tôi góp tiền xây dựng, nội thất chúng tôi mua, chúng tôi còn góp chục triệu chi phí sinh hoạt mỗi tháng. Vậy mà giờ chỉ vì khó khăn tạm thời, bỗng hóa thành kẻ ăn nhờ ở đậu để bị xua đuổi.

Tối đó, tôi ôm con ngủ. Con bé hỏi: “Mẹ ơi, con làm gì sai mà bà nội không thích con?”

Ảnh minh họa

Tôi chỉ biết giữ chặt con, dỗ dành mà nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Thì ra, những điều tôi cố gắng bỏ qua, cố gắng nghĩ là trêu đùa vô hại… lại thực sự là sự khó chịu, ghét bỏ chứa đầy trong lòng bà.

Cuộc sống đúng là có lúc đẩy người ta vào cảnh trớ trêu. Từ chỗ có nhà đẹp, cuộc sống sung túc, giờ phải co mình chịu đựng trong chính nơi từng gọi là “nhà của gia đình”. Nhưng nghĩ cho con, nghĩ cho chồng, tôi tự nhủ phải mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ cố gắng ổn định lại, rồi sẽ thuê một nơi riêng, để con tôi được ngủ một giấc ngon, để vợ chồng tôi không phải nơm nớp lo sợ mỗi khi trời tối.

Tâm sự từ độc giả huongthanh...

CHI CHI