Người càng đơn giản càng hạnh phúc

Giữa nhân gian đầy rẫy sự phức tạp, giữ cho mình sự đơn giản chính là một loại tu dưỡng. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc không nằm ở những gì chúng ta có thêm, mà nằm ở những gì chúng ta có thể buông bỏ.

Sống trên đời, mỗi người đều chọn cho mình một cách tồn tại riêng biệt. Có người dành cả thanh xuân để mải miết đuổi theo bước chân của kẻ khác, dẫu thân tâm rệu rã vẫn không nỡ dừng lại vì sợ bị bỏ rơi. Lại có người chọn cách làm bạn với gió thanh nắng ấm, tĩnh lặng giữ lấy một góc sân nhỏ, thong dong thưởng trà ngắm hoa.

Dù chọn lối sống nào, chỉ khi bạn đối đãi với cuộc đời bằng một trái tim thuần khiết, đơn giản, con người mới có thể chạm tay vào hạnh phúc thực sự. Hành trình nhân sinh vốn không có "nếu như", chỉ có "hậu quả" hay "kết quả".

Cuộc sống chỉ hấp dẫn khi đơn giản; lòng người chỉ hạnh phúc khi chẳng chút tạp niệm. Giữ vững tiết tấu của riêng mình, dùng sự giản đơn để bước qua những ngày thường nhật, đó chính là liều thuốc chữa lành mọi nỗi ưu phiền.

Để đạt được trạng thái ấy, có 3 phương diện cần được "tối giản hóa" một cách triệt để:

1. Dục vọng đơn giản: Biết đủ là khởi đầu của sự thảnh thơi

Người đơn giản luôn hiểu đạo lý biết đủ thì luôn vui. Ngược lại, người phức tạp thường tự nhốt mình trong cái lồng của sự so sánh và đố kỵ. Trong dòng chảy hối hả, không ít người đã tự biến những tháng năm vốn dĩ bình yên trở nên mệt mỏi vì thói tham cầu.

Khi nhìn thấy người khác mua xe, sắm nhà, sống trong hào quang thành đạt, họ quay lại nhìn cuộc đời bình lặng của mình rồi nảy sinh cảm giác lo âu, thất vọng, thậm chí là khổ sở. Tuy nhiên, hạnh phúc vốn không phải là sản phẩm thuần túy của vật chất. Cuộc đời vốn đơn giản, chỉ có lòng người tự làm nó trở nên rối rắm.

Vật chất có thể mang lại sự tiện nghi, nhưng với một tâm hồn không biết đủ, dẫu sở hữu cả thế giới, họ vẫn sẽ cảm thấy thiếu hụt. Bởi lẽ, "núi cao ắt có núi cao hơn", thế gian này luôn có người ưu tú và giàu có hơn chúng ta.

Nhà văn Thoreau đã viết trong cuốn Walden: "Một người chỉ cần thỏa mãn được những nhu cầu cơ bản của cuộc sống, không còn khao khát hư danh hay bám đuổi phú quý, người đó sẽ có thể tận hưởng cuộc đời một cách thong dong và trọn vẹn hơn".

Thay vì vội vã nhấn chìm mình trong vòng xoáy dục vọng, hãy học cách chậm lại. Trân trọng từng bữa cơm, an định tâm hồn mình, làm một người có mong cầu giản đơn để đón nhận niềm vui thuần túy nhất.

2. Bạn bè đơn giản: Chất lượng quan trọng hơn số lượng

Trong kỷ nguyên của sự kết nối siêu tốc, một tình bạn thuần khiết dần trở thành thứ xa xỉ phẩm. Khi còn trẻ, nhiều người lầm tưởng "bạn bè khắp bốn phương" là biểu tượng của sự thành công. Vì thế, họ đeo lên những chiếc mặt nạ, học cách lấy lòng người khác, không ngừng hạ thấp bản ngã để đổi lấy sự hiện diện của những mối quan hệ xã giao. Để rồi đến một lúc nào đó, họ nhận ra mình đã đánh mất tâm nguyện ban đầu và gánh chịu nỗi đau của sự trống rỗng.

Thực tế, tình bạn chân chính luôn mang một hình hài giản dị. Người trân trọng bạn sẽ xuất hiện khi bạn ở dưới đáy vực sâu; người thương bạn sẽ đưa cho bạn một tờ giấy lau đi giọt nước mắt và cho bạn mượn bờ vai để tựa vào. Thế gian này kẻ "dệt hoa trên gấm" thì nhiều, người "tặng than trong tuyết" mới thực sự hiếm hoi.

Đừng cố mời quá nhiều người bước vào cuộc đời mình. Thay vào đó, hãy chỉ ở bên những người mang lại cho bạn cảm giác dễ chịu và chân thành.

Có câu nói rằng: "Đến một độ tuổi nhất định, người ta cần học cách thu mình lại, thu đến cuối cùng chỉ còn vài ba tri kỷ, một chén trà thanh, sống cuộc đời theo cách mình mong muốn".

Việc từ bỏ những vòng tròn xã giao hào nhoáng nhưng rỗng tuếch không phải là sự cô lập, mà là sự trở về với chính mình. Sau khi nếm trải sự lạnh lẽo của nhân tình thế thái, con người sẽ hiểu rằng: Tình bạn càng đơn giản, tâm hồn càng tự do.

3. Cảm xúc đơn giản: Bản lĩnh của sự tĩnh lặng

Giữ được sự đơn giản trong cảm xúc là một thành tựu của nội tâm. Những cảm xúc phức tạp, tiêu cực không chỉ bào mòn sức lực mà còn phá hủy sự sáng suốt của lý trí. Cuộc sống vốn chẳng bao giờ thuận buồm xuôi gió. Nếu mọi sự đều như ý, đó đã không còn được gọi là cuộc đời.

Người biết tối giản hóa cảm xúc là người có thể giữ được sự điềm tĩnh trước mọi biến cố. Họ không dễ dàng nổi giận trước những kẻ tiểu nhân hay những chuyện rắc rối không đáng có, nhờ đó mà chạm tới được những vẻ đẹp khuất lấp của cuộc sống. Như Shakespeare từng viết trong vở Macbeth: "Ai có thể giữ được sự bình tĩnh trong cơn kinh ngạc, sự ổn định trong lúc thịnh nộ và sự tỉnh táo trong khi bị kích động, người đó mới thực sự là anh hùng".

Người có cảm xúc phức tạp thường để những điều nhỏ nhặt làm bùng lên ngọn lửa oán trách. Ngược lại, người có cảm xúc "tối giản" luôn đối mặt với đại họa bằng sự điềm nhiên, thấy chiêu phá chiêu. Khi cảm xúc ổn định, tâm trí mới đủ tĩnh lặng để tìm ra lối thoát và tận hưởng cảnh sắc bên đường.

Đạo lớn thì giản đơn, sự phiền nhiễu vốn dĩ nằm ở lòng người. Cảm xúc càng đơn giản, cảnh giới càng cao; cảnh giới càng cao, con người càng dễ tìm thấy hạnh phúc.

BẢO ANH.