Người cha ở TP.HCM: 1 giờ sáng cặm cụi trong bếp duy trì nghề truyền thống, vất vả nuôi hai con bệnh bẩm sinh

Đều đặn mỗi ngày từ 1h sáng, anh Lê Thanh Ty (SN 1985) đều cặm cụi trong căn bếp nhỏ, chuẩn bị những mẻ bánh đậm vị miền Tây sẵn sàng phục vụ thực khách gần xa. Ít ai biết được rằng, phía sau từng chiếc bánh là câu chuyện về nghị lực vượt khó khăn của anh Ty để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.

Mỗi ngày đẩy xe hơn 10km, bán bánh nuôi gia đình 6 miệng ăn

Giữa không khí tất bật của con đường Sư Vạn Hạnh (phường Vườn Lài, TP.HCM) sầm uất, một chiếc xe bánh dân gian nhỏ phủ tấm bạt trong suốt đứng nép bên lề đường. Dưới lớp nhựa trong ấy là những thau bánh dân gian với đủ sắc màu khiến ai cũng phải chú ý. Từ bánh tằm khoai mì, bánh da lợn đậu xanh, bánh bò mềm mịn, bánh dừa nóng hổi vừa được nướng xong, hương thơm tỏa ra ngào ngạt.

Chủ xe bánh ấy là anh Ty - trụ cột của gia đình 6 người, trong đó có hai đứa con mắc bệnh bẩm sinh. Mỗi ngày, anh đẩy chiếc xe bánh từ khu vực chợ Bà Chiểu (phường Gia Định) vượt quãng đường dài hơn 10km để buôn bán. Dù thời tiết nắng mưa thất thường, kẹt xe liên miên, thế nhưng ngày nào anh cũng đi, không cho phép mình nghỉ.

“Ngày nào mình nghỉ là ngày đó mâm cơm gia đình cũng ít đi, các con cũng sẽ thiếu thuốc để uống nên dù thế nào cũng phải đẩy xe đi bán” - anh Ty tâm sự trong giọng nói nghẹn ngào.

Nghề bán bánh này không phải bén duyên mà có, đó là câu chuyện “mẹ truyền con nối”. “Từ khi mình còn nhỏ xíu đã được theo mẹ rong ruổi khắp xóm bán từng chiếc bánh để kiếm tiền ăn học. Hồi đó cực nhưng mà vui, mẹ đi đến đâu mình đi theo đấy, phụ mẹ bán bánh, khi thì chọn lựa nguyên liệu, bào khoai mì, trộn dừa với bánh tằm… tất cả đều năm trong ký ức của mình. Nhờ vậy mình cũng học được nghề làm bánh từ mẹ, năm 10 tuổi có thể tự làm và thuộc công thức cho đến hiện tại” - anh Ty kể về công việc của mình.

Không chỉ vì kế sinh nhai, mà nghề làm bánh truyền thống là một mảnh ký ức của mẹ mà anh luôn mang bên mình.

Nhìn anh Ty bán bánh, đôi tay thoăn thoắt vừa lấy bánh, vừa trò chuyện vui vẻ với khách hàng khó ai hình dung được sau lưng anh là cả một câu chuyện dài đầy bão giông. Anh và vợ có bốn đứa con: đứa lớn 15 tuổi, hai bé giữa lần lượt 9 tuổi và 7 tuổi đều mắc bệnh bẩm sinh, còn đứa út mới 4 tuổi.

Bé gái 7 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh, hở van tim ba lá và suy tim nặng. Có thời điểm nguy cấp, đến mức chỉ cần chậm vài phút là có thể mất mạng. “Hôm đó, bé ở nhà đưa con vào bệnh viện, nó thở không ra hơi, tiếng thở yếu xìu. Mình ôm nó vào lòng mà run sợ, tới nơi bác sĩ nói chậm vài phút sẽ không cứu kịp. Nghe đến đó mà chân tay mình rụng rời…” - anh nhớ lại.

Bé trai 9 tuổi thì bị suy thận bẩm sinh, phải uống thuốc đều đặn. Mỗi tháng, riêng tiền thuốc của hai bé đã hơn 15 triệu. “May mắn các con được hỗ trợ bảo hiểm y tế, nên giảm một phần chi phí thuốc men nếu không chắc mình không kham nổi”, anh thẹn thùng bộc bạch.

Tuy trên vai nhiều gánh nặng nhưng anh Ty luôn tự nhủ lòng phải cố gắng bươn chải, tiết kiệm từng đồng để lo cho hai con mắc bệnh bẩm sinh.

Gia đình hiện ở trong một căn phòng trọ nhỏ chừng hơn 5 triệu một tháng. Sáu con người chen chúc trong vài mét vuông, đôi khi phải nằm chen chúc nhau mới đủ chỗ. Thế nhưng, anh mỉm cười chia sẻ: “Mình thì ở sao cũng được vì hồi nhỏ cực khổ quen rồi, chỉ cần tụi nhỏ có chỗ ngủ, có mái che là được...”

Không bao giờ muốn dừng lại, sẵn sàng làm tất cả vì con

Vợ anh trước đây kinh doanh gánh bánh tráng trộn kết hợp những món ăn vặt. Anh quen chị trong lần hai người bán gần nhau, rồi thương nhau và tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, khi con đổ bệnh, chị phải lui về hậu phương ở nhà chăm hai đứa bị bệnh, lo từng viên thuốc và đảm nhận vai trò nội trợ. Do đó, mọi chi phí tiền nhà, tiền thuốc, tiền sữa, tiền học của đứa lớn đều trông cậy vào đôi vai của anh Ty.

Giữa dòng người hối hả, anh Ty bán bánh bằng sự tử tế của người lao động nghèo. Khách đến mua, anh cúi đầu cảm ơn. Có những người nghe anh kể chuyện cuộc đời, họ còn cho thêm nhưng anh không nhận: “Mình bán mà bánh cũng có nghề nghiệp đàng hoàng. Người ta thương thì tôi biết ơn, nhưng tiền bánh là tiền bánh”.

Đứng bán buôn cả ngày nên đôi khi anh ê ẩm, đau nhức khắp người nhưng nghĩ đến con, anh lại có động lực tiếp tục phấn đấu.

Người đàn ông mạnh mẽ, rắn rỏi, vượt gió mưa để mưu sinh nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện bệnh tình của con, giọng anh bỗng nghẹn lại: “Mình cực mấy cũng quen, từ nhỏ đã theo mẹ bán buôn nên hiểu được sự khó khăn. Còn tụi nhỏ, mới vài tuổi mà bệnh hoài… nhìn xót lắm. Con người ta tuổi ăn tuổi học, còn con mình lại phải sống trong cảnh thuốc men, làm bạn với bệnh viện”. Vừa dứt lời đôi mắt anh đỏ lên nhưng anh kịp quay đi, như sợ người khác bắt gặp nỗi đau của bản thân.

Mỗi lần đưa bé bị tim đi khám, anh luôn sống trong cảm giác hồi hộp. “Bác sĩ nói nếu con sống tới 18 tuổi thì thay tim thì tình trạng mới cải thiện, cuộc sống con mới thoát khỏi cảnh hằng ngày phải nuốt những viên thuốc đắng nghét ấy. Nhưng chi phí cao lắm… mình không dám nghĩ tới. Đứa bé bị thận cũng vậy, phải uống thuốc đều, thiếu một liều là nguy hiểm. Nhiều lúc thiếu tiền thuốc, mình phải đi vay để xoay sở” - anh bộc bạch.

Trong lúc tâm sự, đôi tay anh vẫn tất bật chăm chút cho từng mẻ bánh nướng của mình. Động tác thuần thục, đều đặn như hơi thở: xoay khuôn, trở mặt bánh, rưới thêm chút nước cốt dừa cho mềm, rồi xếp ngay ngắn vào khay.

Dù câu chuyện có chạm đến nỗi đau, giọng anh đôi lúc lạc đi, đôi mắt hoe đỏ, nhưng bàn tay không dừng lại phút nào. Anh vừa nói, vừa làm, như thể cuộc đời chưa bao giờ cho phép anh được yếu lòng hay chậm lại. Hiện tại, anh Ty không mong ước lớn lao, anh chỉ cần mỗi ngày bán hết số bánh mình làm ra, như vậy cũng làm anh vui cả buổi chiều.

Tuy với muôn trùng khó khăn nhưng người đàn ông ấy vẫn cố gắng nghĩ đến chuyện tích cực, chọn cách bước tiếp để chăm sóc cho các con. Cuộc sống cứ thế diễn ra, bán xong lại đẩy xe về nhà, chơi cùng các con. Sau đến tối, anh chỉ vội chợp mắt vài tiếng đồng hồ lại vùi đầu vào công cuộc mưu sinh. Từ 1 giờ sáng anh đã thức giấc, căn bếp lại có bóng dáng của người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường để nhào bột, nặn bánh và tạo ra những mẻ bánh thơm ngon, đậm vị miền Tây.

Và cũng từ căn bếp đỏ lửa và hương thơm từ những chiếc bánh cũng là cách anh thắp thêm hy vọng, bắt đầu công việc và kéo dài sự sống cho các con của mình…

TẤN PHƯỚC