Người đàn ông không tay chân dùng một chiếc đũa để xoay chuyển cuộc đời

Không tay, không chân và từng bị cha ruột định bỏ rơi, anh đã dùng một chiếc đũa ngậm trong miệng để thay đổi định mệnh. Từ việc học cách tự ăn đến trở thành một game thủ livestream nổi tiếng, anh đã chứng minh rằng một chiếc đũa nhỏ bé cũng có thể trở thành đòn bẩy vững chắc để nâng đỡ cả một gia đình và giúp đỡ cộng đồng.

Một người sinh ra không tay, không chân, từng bị chính cha ruột coi là gánh nặng và suýt bị bỏ rơi ngay tại vạch xuất phát của số phận. Thế nhưng, một chiếc đũa ngậm trong miệng đã trở thành chiếc đòn bẩy để anh mạnh mẽ vươn lên trong thế giới này.

Chiếc đũa ấy không chỉ giúp anh ăn cơm, uống nước, đàn hát, mà còn giúp anh chinh chiến trong thế giới game để rồi "gắp" về cho mình một người vợ, những đứa con và một mái ấm tràn đầy hạnh phúc. Anh không phải là một anh hùng hư cấu, anh là Yuan Lidong, một người đàn ông bằng xương bằng thịt đến từ vùng nông thôn tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Khởi đầu từ "tảng băng lạnh"

Năm 1986, tại vùng quê Bắc Trấn, Liêu Ninh, sự ra đời của Yuan Lidong đã đẩy cả gia đình vào “hố băng”. Anh sinh ra chỉ có thân mình và đầu, không có tứ chi. Người cha nhìn con với nỗi tuyệt vọng cùng cực, coi anh là một "quái thai" không thể nuôi nổi và định để anh tự sinh tự diệt. Chính những giọt nước mắt và tình yêu vô bờ bến của người mẹ đã giữ anh lại trong vòng tay.

Sống sót là bài toán đầu tiên. Khi những đứa trẻ khác có bản năng bú mẹ, Lidong lại không thể làm được. Mẹ anh đã nghĩ ra cách buộc núm vú giả vào một đầu chiếc đũa rồi đưa vào miệng anh. Cậu bé 3 tháng tuổi đã dùng hết sức bình sinh để ngậm và mút. Từ đó, chiếc đũa không bao giờ rời khỏi cuộc đời anh.

Lớn hơn một chút, anh học cách dùng đũa để tự ăn. Khóe miệng bị mài rách, những nốt phồng rộp đầy máu hòa lẫn cùng thức ăn. Nhưng cuối cùng, anh đã có thể tự nuôi sống bản thân.

Ánh sáng học đường và những bước chân phiêu bạt

Đến tuổi đi học, các ngôi trường trong làng đều từ chối anh. Mẹ anh không tranh cãi, bà lẳng lặng bê một chiếc bàn đặt vào góc cuối lớp học, ngồi cạnh bên để cùng anh nghe từng tiết giảng. Ánh sáng tri thức đã le lói chiếu vào góc tối cuộc đời anh, nhưng tương lai vẫn là một màu đen mịt mờ.

Năm 14 tuổi, Lidong theo cha rời quê hương đi bán nghệ. Họ ngủ đầu đường xó chợ, sống nhờ lòng tốt của người qua đường. Cha ôm anh, còn anh ngậm micro hát đi hát lại bài "Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất". Giọng hát có thể lạc nhịp, đôi chỗ không rõ lời, nhưng sự chân thành ấy đã khiến nhiều người dừng chân. Đó là lần đầu tiên anh kiếm được tiền bằng chính sức lực của mình.

Từ "Cao thủ game" đến "Vua livestream"

Bước ngoặt đến vào kỷ nguyên internet. Năm 2015, video anh đàn hát trên phố được lan truyền mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự nổi tiếng trên mạng thường đến nhanh và đi cũng nhanh. Theo gợi ý của một người bạn, Lidong bắt đầu học chơi game, một thử thách tưởng chừng bất khả thi đối với người không có tay.

Anh nằm nghiêng trước máy tính, dùng má trái để di chuyển chuột, dùng răng ngậm chặt chiếc đũa để click chuột trái và phải. Ban đầu, chiếc đũa không thể bấm chuẩn, nhân vật trong game lao đi loạng choạng như người say. Răng anh đau nhức, da mặt mài xuống bàn đến đỏ lựng, rách da. Nhưng chỉ sau nửa tháng, anh đã có thể điều khiển nhân vật điêu luyện.

Năm 2016, anh bắt đầu livestream. Từ những hoài nghi ban đầu của khán giả, Lidong đã chứng minh bằng thực lực. Nhân vật của anh di chuyển linh hoạt, tung chiêu chuẩn xác, thậm chí giành được chiến công. Lượng người hâm mộ anh tăng vọt lên tới 138.000 người. Cư dân mạng ưu ái gọi anh là "Anh trai đũa" hay "Vị vua dùng miệng".

2025 - Hành trình mới mang hơi ấm đến những vùng quê

Livestream không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn giúp anh gặp được người vợ không chê cười khiếm khuyết của mình. Anh đã thực sự dùng miệng để chống đỡ cả một gia đình. Sau nhiều năm livestream trong nhà, năm 2025, Yuan Lidong quyết định thay đổi. Anh mua một chiếc xe ba bánh đặc chế, cùng vợ và bạn bè đi khắp Trung Quốc.

Anh không còn chỉ chiến đấu trên chiến trường ảo mà hướng ống kính vào những vườn trái cây, những cánh đồng và những người nông dân chất phác. Anh dùng sức ảnh hưởng của mình để giúp bà con tiêu thụ nông sản. Từ một người cần được giúp đỡ, anh đã trở thành người có thể giúp đỡ rất nhiều người khác.

Câu chuyện của Yuan Lidong không phải là phép màu từ trên trời rơi xuống. Đó là kết quả của những lần tập mút sữa suốt nửa tiếng đồng hồ khi mới 3 tháng tuổi, là những bữa cơm lẫn máu và nước mắt, là những vết chai dày cộp trên má và nỗi đau của đốt sống cổ. Anh đã tháo rời hai chữ "không thể" để ghép lại thành vô số lần "thử lại một lần nữa".

BẢO BẢO