Khi cuộc sống rơi vào cảnh khốn khó, bế tắc, chìa khóa để vượt qua cũng gói gọn trong hai chữ: “Bình tĩnh”. Người giữ được sự bình tĩnh trong lòng, phước báu tự khắc sẽ tìm đến. Sự kiên định chính là một thứ từ trường mạnh mẽ và lòng bình tĩnh chính là nét quý phái, sang trọng nhất của một đời người.
Một người càng nôn nóng, phù phiếm thì càng dễ đưa ra những quyết định sai lầm, làm hỏng việc. Ngược lại, lòng càng bình tĩnh thì trạng thái của bản thân càng tốt, cục diện cuộc sống nhờ thế mà cũng trở nên vững vàng, yên ổn hơn.
Cuộc sống này có hạnh phúc hay không, suy cho cùng là ở chỗ nội tâm có đủ bình tĩnh để thong dong và vui vẻ đi qua mỗi ngày hay không mà thôi.

1. Bình tĩnh là một loại trí tuệ
Những người có trí tuệ thực sự, trên người họ luôn toát ra một sự “bình tĩnh”. Đó là thái độ thong dong, điềm nhiên sau khi đã nếm trải đủ mọi thăng trầm của cuộc sống; là đỉnh cao của trí tuệ biết cách giữ cho tâm thần mình không bị lay động trước sóng gió ngoài kia.
Khi lòng người ta đang bồn chồn, bứt rứt, họ rất dễ rơi vào trạng thái cuống cuồng, hoảng hốt. Lúc ấy, mắt chẳng thể nhìn rõ xu hướng phát triển của đại cục, tâm cũng chẳng thể thấu suốt được bản chất sâu xa của sự việc. Chính những lúc như thế này, những rắc rối, hỗn loạn mới dễ dàng kéo đến nhất.
Đôi khi, bạn chỉ cần đi chậm lại một chút, phán đoán tự khắc sẽ chuẩn xác hơn. Đôi khi, bạn chỉ cần bình tĩnh hơn một chút, là đã có thể đón đầu thời cơ, không để cơ hội vụt mất khỏi tầm tay. Chậm lại không phải là trì hoãn, lười biếng, mà là mưu tính kỹ càng rồi mới hành động. Bình tĩnh không phải là nhút nhát, sợ sệt, mà là sự lựa chọn tỉnh táo nhất sau khi đã nhìn thấu dòng đời xuôi ngược.
Có bình tĩnh thì mới có thể nhìn thấu từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, nhìn ra được những cơ hội lẫn rủi ro mà người khác không cách nào thấy được. Có như vậy, bạn mới đủ bản lĩnh để đương đầu với khủng hoảng, tự mình làm chủ tay chèo cho con thuyền cuộc đời, rồi nhẹ nhàng bước qua từng thử thách.

2. Bình tĩnh là sự trầm ổn
Sự bình tĩnh thực sự ở một người thường bắt đầu từ việc biết kiệm lời. Những người có lòng dạ xốc nổi, phù phiếm đa phần đều là những người ồn ào, lúc nào cũng tranh nhau phát ngôn, thể hiện. Còn những người trầm ổn, sâu sắc lại thường chọn cách im lặng, lặng lẽ lắng nghe nhiều hơn. Họ không mở lời thì thôi, nhưng một khi đã lên tiếng thì câu chữ đều có sức nặng, rõ ràng và thấu đáo.
Người xưa có câu: “Nước sâu thì dòng chảy chậm, người tôn quý thì lời nói từ tốn”.
Sự “kiệm lời” ở đây chính là biểu hiện của sự khiêm nhường, của lòng bình tĩnh và sự trầm ổn được rèn giũa qua năm tháng. Trước việc lớn thì sắc mặt không đổi, trước việc nhỏ thì không so đo, tính toán thiệt hơn.
Người có nội tâm bình tĩnh sẽ đem giá trị này thấm vào từng việc vụn vặt hằng ngày, qua năm này tháng nọ. Họ không vội vàng cướp lời người khác, cũng chẳng tốn hơi sức để đứng ra tranh luận đỏ mặt tía tai. Thay vào đó, họ bình tĩnh sắp xếp lại tư duy, nói câu nào chắc chắn câu đó, thậm chí còn mang lại những góc nhìn hoàn toàn mới mẻ cho người xung quanh.
Một người như vậy dẫu gặp chuyện gì cũng không hoảng loạn. Họ âm thầm tích lũy nội lực qua năm tháng, dùng sự đạm bạc, ung dung để bao dung và nâng đỡ vạn vật. Họ sẽ không vì một chút thành tích nhỏ nhoi mà hớn hở ra mặt, cũng chẳng vì một vài thất bại tạm thời mà ủ rũ, buông xuôi.

3. Bình tĩnh là rèn giũa bản thân
Giữ được sự bình tĩnh trong lòng chính là sự rèn giũa của cả một đời người. Thế gian càng ồn ào, náo nhiệt, bạn lại càng phải giữ cho mình một cái đầu lạnh. Không hùa theo đám đông, không để bản thân bị cuốn theo dòng đời xuôi ngược và tuyệt đối không vì ý kiến của người khác mà làm đảo lộn nhịp điệu sống của chính mình. Mặc cho sóng gió ngoài kia có gào thét dữ dội đến đâu, sâu thẳm trong lòng vẫn giữ vẹn nguyên một khoảng trời trong vắt, bình yên.
Một người lòng càng bình tĩnh bao nhiêu thì phước báu tích tụ lại sâu dày bấy nhiêu. Giống như câu nói: “Biết bình tĩnh rồi mới có thể định, định rồi mới có thể an, an rồi mới có thể lo nghĩ thấu đáo, lo nghĩ thấu đáo rồi mới có thể đạt được kết quả”.
Năm tháng cuộc đời vốn rất ngắn ngủi và trân quý, hãy học cách rèn luyện cho mình hai chữ “bình tĩnh”. Mài giũa ở đây không phải là trốn chạy khỏi chốn xe cộ ồn ào, tìm về nơi hoang vắng, mà là tự xây một hàng rào, trồng một khóm cúc ngay trong chính tâm hồn mình.
Dùng sự bình tĩnh để rèn mình, dùng sự an nhiên để nuôi dưỡng tâm hồn, chậm rãi bước qua những ngày tháng bình thường của cuộc đời, rồi tĩnh lặng ngắm nhìn hoa nở.
Lòng có bình tĩnh thì tinh thần mới vui vẻ, tinh thần có vui vẻ thì phước báu tự khắc sẽ sinh sôi!
Mong rằng giữa dòng đời hối hả và đầy áp lực này, bạn luôn giữ được cho mình sự bình tĩnh quý giá trong tim. Ngày rộng tháng dài, cứ bình tĩnh mà sống, cứ thong dong mà bước, phước lành chắc chắn sẽ chờ bạn ở phía cuối con đường!