Những ngày đầu làm bố mẹ, cả hai chúng tôi đều vụng về, nhất là vợ vừa trải qua cuộc vượt cạn nên cơ thể còn yếu, đêm nào cũng có lúc thức trắng vì con quấy khóc, bú chưa đúng cữ hoặc phải thay tã liên tục.
Mẹ vợ gần như quán xuyến mọi việc. Bà nhắc con gái nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất, uống đủ nước, tranh thủ ngủ khi em bé ngủ.
Những bữa cơm ở cữ cũng được bà chuẩn bị kỹ, ưu tiên các món dễ ăn, nóng sốt và đủ dinh dưỡng. Có hôm vợ mệt đến mức chỉ muốn nằm im, bà lại nhẹ nhàng đỡ con dậy, nhắc từng việc nhỏ mà không hề than phiền.
Nhờ có mẹ chăm sóc, tôi cũng yên tâm hơn khi đi làm. Vợ vốn là người khá cầu toàn, sau sinh lại dễ lo lắng vì cơ thể thay đổi, thiếu ngủ khiến tâm trạng thất thường. Mẹ vợ luôn ở bên trò chuyện, trông cháu để con gái có thời gian tắm rửa, nghỉ ngơi.
Thấm thoắt cũng đến ngày bà phải về quê. Sáng hôm ấy, sau khi thu dọn đồ đạc, mẹ vợ mang theo một chiếc túi khá lớn.
Tôi nhìn thấy mà hơi khựng lại. Tôi nghĩ bụng: “Sao mẹ lại mang đồ của nhà mình về mà không nói với một tiếng nào?”.

Ảnh minh hoạ.
Vì mới làm bố, lại đang tất bật với đủ thứ chuyện của con nhỏ, tôi không nghĩ nhiều mà bước tới giật chiếc túi lại, mở ra xem. Vừa kéo khóa, tôi lập tức sững người.
Bên trong không phải những món đồ mẹ vợ lấy về cho riêng mình. Đó là một ít quần áo sơ sinh, khăn và dụng cụ chăm trẻ mà con tôi đã dùng qua nhưng vẫn còn rất mới.
Thấy tôi đứng im, mẹ vợ mới giải thích. Hóa ra em gái của bà, cũng là dì ruột của vợ tôi, vừa mang thai sau nhiều năm điều trị hiếm muộn. Cả gia đình đã mong tin vui này từ rất lâu.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì thai kỳ của dì lại gặp một số vấn đề, từng có dấu hiệu dọa sảy nên mọi người đều hết sức cẩn thận.
Dì biết cháu ngoại vừa sinh, muốn xin lại một ít đồ sơ sinh mà em bé đã dùng để “xin vía”, lấy may cho hành trình mang thai và sinh con sắp tới.
Mẹ vợ sợ con gái mới sinh còn bận rộn nên chỉ lựa một số món còn tốt, giặt sạch rồi mang về cho em gái. Trước đó, bà cũng đã hỏi ý kiến vợ tôi và cô ấy hoàn toàn đồng ý. Nghe đến đó, tôi đỏ mặt vì xấu hổ.

Ảnh minh hoạ.
Hóa ra những ngày ở nhà tôi, mẹ vợ không chỉ chăm con gái và cháu ngoại. Bà còn tranh thủ phân loại từng món đồ nhỏ, giặt giũ cẩn thận để dành tặng người em đang mong mỏi một đứa con.
Tôi vội xin lỗi mẹ vì đã hiểu lầm. Bà chỉ cười, bảo: “Đồ của trẻ con dùng được thì cho người cần. Miễn sao em bé khỏe mạnh là vui rồi”. Câu nói đơn giản ấy khiến tôi thấy mình đã nghĩ quá hẹp.
Nhìn lại những ngày mẹ vợ ở cùng, tôi mới hiểu chăm một người phụ nữ sau sinh không phải chỉ là nấu vài bữa cơm hay bế em bé giúp con gái. Đó còn là kiên nhẫn ở bên khi cơ thể con chưa hồi phục, khi giấc ngủ bị chia nhỏ, khi những thay đổi về nội tiết khiến người mẹ dễ tủi thân, căng thẳng.
Vợ tôi sau sinh cũng có những ngày như vậy. Có hôm cô ấy nhìn mình trong gương rồi buồn vì vòng bụng chưa trở lại như trước. Có hôm chỉ vì em bé khóc mãi không nín, cô ấy đã bật khóc theo. Mẹ vợ không trách con yếu đuối, chỉ lặng lẽ bảo rằng sinh con là một hành trình lớn, cơ thể cần thời gian để hồi phục.
Bà còn nhắc tôi rằng người chồng cũng cần học cách chăm vợ ở cữ. Khi vợ đang đau, thiếu ngủ hoặc mệt mỏi, một câu hỏi han đúng lúc đôi khi còn quý hơn cả những món quà đắt tiền.
Những ngày sau sinh, tôi dần tập thay tã, pha sữa, bế con, chuẩn bị đồ cho vợ và chủ động san sẻ việc nhà. Trước đây tôi từng nghĩ chăm con là chuyện của phụ nữ, nhưng đến khi trực tiếp trải qua những đêm con khóc, tôi mới hiểu một người mẹ đã vất vả đến mức nào.
Ngày mẹ vợ về quê, chiếc túi đồ nhỏ ấy cũng theo bà. Nhưng trước khi đi, bà còn dặn vợ tôi phải ăn uống đầy đủ, tranh thủ ngủ và đừng nóng lòng lấy lại vóc dáng. Bà bảo em bé còn nhỏ, điều quan trọng nhất lúc này là hai mẹ con khỏe mạnh.
Tôi đứng bên cạnh nghe mà thấy sống mũi cay cay. Chiếc túi hôm ấy hóa ra không phải câu chuyện về vài bộ quần áo hay món đồ sơ sinh. Đó là món quà của một gia đình dành cho một người phụ nữ đã chờ đợi đứa con quá lâu.
* Tâm sự từ độc giả: hoaiphuong...