Nạn buôn bán và bắt cóc trẻ em khiến cho không ít gia đình tan vỡ, những người cha, người mẹ dành hàng chục năm liền nuôi hy vọng tìm lại con. Câu chuyện của người mẹ có tên Tôn Tư Dĩnh ở Giang Tây, Trung Quốc từng gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung.
Gia đình tan nát vì con trai 2 tuổi bị bắt cóc
Tôn Tư Dĩnh hạnh phúc đón con trai đầu lòng ngay sau khi cưới 1 năm. Thế nhưng, hạnh phúc đó đã hoàn toàn sụp đổ vào năm 1988.
Khi xảy ra sự cố, Tôn Tư Dĩnh đang làm việc trong nhà máy thì mẹ đẻ chạy tới, hoảng hốt thông báo rằng đứa trẻ 2 tuổi đã mất tích. Chị choáng váng, gần như ngất xỉu trước tin dữ.
Người bà cho biết, bình thường bà có thói quen khóa cửa nhà để cháu không chạy ra ngoài đường nhưng hôm đó lại quên mất. Sau khi nấu nướng xong xuôi trong bếp, bà gọi cháu trai nhưng không nhận được phản hồi, thấy cửa mở toang.
Trong cơn hoảng loạn, mẹ Tôn tìm kiếm khắp nơi, từ trong ra ngoài nhưng không thấy. Bà gọi thêm người thân để giúp đỡ, tìm kiếm khắp làng nhưng vẫn không có kết quả.
Khi nghe tin con bị lạc, Tôn Tư Dĩnh lập tức xin nghỉ và nhanh chóng trở về nhà, đồng thời liên lạc với chồng, Trần Đình Vũ, yêu cầu anh về nhà sớm.
Khi nhận ra vụ mất tích của đứa trẻ không đơn giản như họ đã nghĩ, gia đình Tôn Tư Dĩnh bắt đầu lo lắng hơn. Nếu chỉ là do con chạy đi chơi, chắc hẳn đã được tìm thấy. Tình hình này khiến họ tin rằng đứa trẻ đã bị bắt cóc.
Thời điểm đó, dù đã nhờ cảnh sát và truyền thông vào cuộc nhưng gia đình chị Tôn vẫn không thể tìm được con.
Mỗi ngày trôi qua, Tôn Tư Dĩnh không ngừng lo lắng cho con trai, không biết liệu con có được ăn một bữa cơm nóng hổi nào không. Những suy nghĩ này khiến người mẹ luôn trong tình trạng u uất, khóc cả ngày lẫn đêm.
Trong khi đó người bà, người trực tiếp để mất cháu trai cũng không tránh khỏi cảm giác đầy tội lỗi.
Được biết sau khi đứa trẻ mất tích, sức khỏe của bà ngoại càng sa sút, nằm liệt giường, và mỗi khi có cơ hội, bà lại ngồi ở cửa, hy vọng ngày nào đó cháu trai sẽ trở về. Cuối cùng bà qua đời vì quá yếu. Trong những giờ phút cuối tại bệnh viện, bà vẫn mong đợi ngày cháu trai trở về, nhưng cuối cùng, bà ra đi trong tiếc nuối, mang theo sự đau đớn đầy tội lỗi.
Vợ chồng Tôn Tư Dĩnh cũng ly hôn vì những cãi vã khi không tìm thấy con trai.
Mẹ nghỉ việc, bán hết tài sản, lên đường đi tìm con trai
Sau khi ly hôn, nhiều người khuyên chị Tôn nên tìm một người đàn ông khác để sớm vượt qua nỗi đau, nhưng chị từ chối mọi lời khuyên. Tôn Tư Dĩnh không biết chồng cũ có tái hôn hay không nhưng ông không tiếp tục tìm kiếm con trai. Còn bản thân Tôn Tư Dĩnh, với tư cách là mẹ, chị quyết tâm không từ bỏ cuộc tìm kiếm, dù là chỉ còn hơi thở, sức lực cuối cùng.
Tôn Tư Dĩnh bán hết tài sản, nghỉ việc và lên đường đi tìm con trai. Chị vừa làm việc kiếm tiền và thực hiện hành trình chưa biết ngày kết thúc.
Trong những thời điểm khó khăn nhất, chị ngủ trên ghế công viên và trong các đường hầm thành phố. Hơn 20 năm đã trôi qua, từ một người phụ nữ tràn đầy sức sống, Tôn Tư Dĩnh sa sút về sức khỏe nghiêm trọng chỉ sau một thời gian tìm con.
Năm 2016, 27 năm sau khi con trai mất tích, Tôn Tư Dĩnh nhận được tin vui bất ngờ. Cuộc gọi từ cảnh sát thông báo rằng đứa trẻ mất tích đã được tìm thấy khiến trái tim người mẹ tràn đầy hy vọng.
Được biết, Tôn Tư Dĩnh đã nhập ADN của mình vào hệ thống từ lâu, và giờ đây, một người đàn ông có ADN trùng khớp đã được phát hiện.
Niềm vui lẫn nỗi lo lắng đan xen trong lòng Tôn Tư Dĩnh. Bà phấn khởi vì cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại con trai, nhưng cũng lo sợ rằng cậu sẽ không nhận ra bà sau từng ấy năm xa cách. Tuy nhiên, khi nhận được thông tin rằng con trai đang thụ án tại Phúc Kiến vì tội trộm cắp, bà cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Vào ngày đoàn tụ, Tôn Tư Dĩnh mang theo bức ảnh của con trai lúc 2 tuổi và đến nhà tù cùng với cảnh sát, hy vọng rằng đây sẽ là một khoảnh khắc cảm động.
Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy người đàn ông, bà bất ngờ chối rằng: "Chắc chắn là anh nhìn nhầm rồi, cậu ấy không phải con trai tôi."
Lời nói này khiến mọi người sững sờ. Nhiều người đã nghi ngờ rằng có thể bà ghét con trai nên không muốn nhận.
Tôn Tư Dĩnh giải thích rằng con trai bà mất tích năm 2 tuổi, và theo thời gian, tuổi cậu chắc chắn chưa đến 30. Nhưng người đàn ông trước mặt bà trông như đã 40 tuổi, rõ ràng không phù hợp về mặt tuổi tác.
Khi cảnh sát kiểm tra thông tin nhận dạng, họ phát hiện người đàn ông đúng là 40 tuổi, và kết quả xét nghiệm ADN lại khớp nhau. Để đảm bảo an toàn, cảnh sát đã phải tiến hành xác minh lại danh tính của hai người, nhưng cuối cùng kết quả cho thấy họ không có quan hệ huyết thống.
Con trai ruột từ chối về sống cùng mẹ
Được biết, trong hệ thống có tới 5 người cùng tên Hùng Trường Vinh. Ngoại trừ người đã nhận nhầm, một trong bốn người còn lại có độ tuổi rất gần với mô tả của Tôn Tư Dĩnh.
Để tránh sai lầm tương tự, trước khi sắp xếp cuộc gặp, cảnh sát đã lấy bức ảnh ra và yêu cầu bà xem có giống cậu con trai 2 tuổi của mình không. Khi cầm bức ảnh, bà bỗng òa khóc vì biết chắc người trong ảnh chính là con trai mình, người đã mất tích suốt 27 năm qua.
Lần đầu tiên gặp lại con trai sau 27 năm, Tôn Tư Dĩnh chỉ cần liếc mắt đã nhận ra con trai mình.
Hùng Trường Vinh trông giống hệt chồng cũ của bà. Bà yêu cầu được xem chân của anh, nơi có một vết bớt không dễ thấy, giống hệt vết bớt của con trai bà. Với nhiều manh mối rõ ràng, bà khóc nức nở, muốn ôm chầm lấy con.
Tuy nhiên, Hùng Trường Vinh lại có phần dè dặt, không dám động chạm.
Trong lúc trò chuyện, anh tiết lộ rằng mình đã bị bán 3 lần. Khi 2 tuổi rời khỏi nhà, anh vẫn mơ hồ nhớ rằng có một người đàn ông đã đưa anh đi cùng với kẹo. Sau đó, anh phải chịu nhiều đau khổ từ bọn buôn người, sống trong đói khổ và phải trải qua những vết thương trên cơ thể.
Cuộc sống của anh bắt đầu bình thường hơn khi đến nhà cha nuôi hiện tại, nhưng anh cũng biết rằng mình không phải là con ruột của ông. Trong những năm sống cùng cha nuôi và hai chị gái, anh luôn tò mò về cha mẹ ruột và quê hương, nhưng không dám chủ động tìm kiếm vì không muốn làm tổn thương những người đã chăm sóc mình.
Sau cuộc hội ngộ, Tôn Tư Dĩnh muốn con trai đi cùng, nhưng cậu nói "Con không thể đi vì phải chăm sóc cha nuôi lúc tuổi già".
Hơn nữa, anh đã có công việc ổn định tại công ty của chị gái mình và không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, anh thường xuyên thăm mẹ ruột, hy vọng bà hiểu cho lựa chọn của mình.
Theo anh, cả mẹ ruột và cha nuôi đều đã lớn tuổi, và anh muốn nhanh chóng kết hôn để đáp ứng nguyện vọng của cả hai bên gia đình.
Tôn Tư Dĩnh từ buồn bã đã dần chấp nhận thực tế.
Bà buồn vì mất 27 năm đi tìm nhưng giờ con trai lại không về với mình. Mặt khác, bà Tôn cũng thấy vui khi con trai sống khỏe mạnh và hạnh phúc.
Nhiều người cảm thấy tiếc cho Tôn Tư Dĩnh, nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác, bà thực sự may mắn. Trong số nhiều gia đình có con bị bắt cóc, không phải ai cũng có cơ hội tìm được con như bà.
27 năm kiên trì của Tôn Tư Dĩnh đã được đền đáp. Có lẽ với một người mẹ, nhìn thấy con trai sống khỏe mạnh và hạnh phúc đã là tất cả. Bà tôn trọng quyết định của con trai, hiểu rằng anh cần thời gian để chấp nhận sự xuất hiện đột ngột của mình.